Thuở học trò, nhất là học trò con gái hình như trong lớp nào cũng có những biệt danh, tuỳ theo
cá tính, nhan sắc hoặc đặc điểm gì đó. Có biệt danh nghe rất rùng rợn, có biệt danh thật dễ
thương...cũng có khi chỉ là tên chính kèm theo một tính từ mà nghe qua là biết hình dáng đương
sự liền.
Lớp 9/4 chúng tôi là một lớp nổi tiếng về mọi mặt: văn nghệ, gia chánh, báo chí, học tập, thể
thao...Chắc cũng nên hảnh diện nhắc lại: Học tập có Liên Hương nổi tiếng giỏi toàn diện; có
Nguyễn thị Nguyệt kiến thức bao la đã có cơ hội thi đấu "Đố vui để chọc" với trường hàng xóm
PCT ngày ấy. Thể thao có Chế Hương từng đại diện trường đi thi bóng bàn; báo chí có trưởng
ban Thu Nguyệt tài ba với nhiều bài thơ hay trong tập san Thiếu Nhi, Thằng Bờm; gia chánh có
Nguyệt Thu bếp trưởng đạt giải nhất gia chánh trại Trưng Vương toàn trường...Đặc biệt về văn
nghệ, hai năm liền lớp chúng tôi được giải nhất hoạt cảnh, các tiết mục: Thỏ Ngọc dưới trăng và
Bạch Tuyết Chú Lùn nổi tiếng từ trường Nữ sang trường Nam với sự đạo diễn của trưởng ban văn
nghệ Tuyết Hằng.
Tuyết Hằng cũng chính là nhân vật được mang biệt danh: Công Chúa vì bạn rất xứng đáng trong
vai nàng Bạch Tuyết! Một nhân vật yêu kiều, diễm lệ gắn liền những tháng năm tuổi thơ của mọi
cô bé.
Tôi còn nhớ thuở mới vào lớp sáu, Tuyết Hằng không để lại ấn tượng trong tôi lắm dù bạn có cái
tên dài, mang dấu ấn hoàng tộc. Lúc đó bạn còm nhom, mái tóc bum bê ngắn tới mức không thể
ngắn hơn, được cái là màu nâu óng ả. Bạn có làn da trắng muốt, đôi mắt nâu trong sáng rất trẻ
thơ, khuôn mặt bầu bĩnh với nụ cười hăn rô nhưng bù lại khi mỉm cười bạn có hai hạt gạo rất
duyên. Tôi không biết vì sao bạn được bầu làm trưởng ban văn nghệ? Hình như mấy năm học
chung tôi chưa bao giờ nghe bạn leo lên bục đơn ca; bạn không ầm ỉ như tôi với Ngọc Dziệp hát
kích động tưng bừng những dịp liên hoan lớp. Nhưng rõ ràng là bạn có thực tài vì lớp tôi liên tục
đạt nhiều giải thưởng về văn nghệ. Kỷ niệm đáng nhớ là những ngày tôi đến nhà bạn tập dợt cho
tiết mục Bạch Tuyết & chú Lùn. Đó là một căn nhà lợp tôn trong khuôn viên một biệt thự xây
kiểu Pháp; nằm ở góc đường Thống Nhất và Nguyễn thị Giang; rất gần trường Nữ của chúng tôi.
Quanh nhà là bờ tường cũng xây kiểu Tây, có những lổ hổng hình "viên đạn" và những dây Tigôn
kín mít, nếu không muốn nói là um tùm.
Thuở đó, mỗi khi đến nhà bạn tập văn nghệ, tôi sè sẹ đi vào cánh cổng sắt khá cao, phía đường
Nguyễn thị Giang. Bước vào là gặp mấy cây tùng xanh mướt, bên phải có lối đi tiếp cận một ngôi
nhà hình lục giác mái ngói, cẩn rồng phượng rất đẹp mà sau này tôi mới biết đó là ngôi chùa nhỏ
mà cô của bạn đang tu tại gia. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác ngại ngùng xen lẫn thích thú
khi len lén ngồi ở bậc tam cấp có chạm trổ rồng phượng rất kiểu cách đó mà ngắm hàng rào bằng
hoa Tigôn. Tâm hồn mơ mộng của tôi la đà theo những cọng dây leo vươn dài, những cánh lá
xanh mướt hình tam giác, cả một dảy bờ rào điểm những nụ hoa hình trái tim be bé màu hồng
nhạt, đến khi nở ra trông như những trái tim vở. Tôi say mê ngắm và tưởng tượng như mình đang
lạc vào một chốn thần tiên huyền bí.
Nhà Tuyết Hằng có nhiều chị em gái, chị lớn nhất là người hay giúp chúng tôi tập văn nghệ và
trang điểm cho cả nhóm. Trong lòng một cô bé tuổi mười ba như tôi, hình ảnh người chị này
đúng là một tuyệt thế giai nhân. Chị không chỉ đẹp một cách mạnh mẽ, ăn nói duyên dáng mà ở
chị còn có sức thu hút lạ kỳ. Chị trong mắt tôi là một thần tượng, tôi rất ngưỡng mộ tài sắc của
chị.
Sau khi ban văn nghệ vui mừng đạt giải nhất hoạt cảnh thì nghiễm nhiên bạn Tuyết Hằng có biệt
danh Công Chúa với vai diễn để đời.
Những năm tháng sau năm 1975 tôi không học chung lớp với bạn nữa, hoàn cảnh gia đình và
những khó khăn của xã hội đã khiến chúng tôi không còn gặp nhau thường xuyên. Thế rồi lao đao
qua nhiều ghềnh thác cuộc đời, có thời gian cô Công Chúa cũng phải cùng các chị mình bôn ba
theo cái quán chè nhỏ ven đường. Đó là thời kỳ khó khăn mà tuổi dậy thì của chúng tôi không
may ai cũng như ai; phải "xếp gương lược" để bương chải cho cuộc sống theo thời thế.
Hình như khoảng năm 1979, 80 có lần tôi thấy bạn ngoài phố, trông bạn đã trổ mã ra, nhìn khá
mạnh khỏe; không còn tong teo như trước kia. Nghe nói bạn đã học ngành sư phạm và chuẩn bị
là một cô giáo, tôi thật mừng cho bạn.
Công Chúa của lớp chúng tôi về sau đã may mắn gặp được Hoàng Tử Bạch Mã là bờ vai vững
chắc để bạn tôi tiếp tục những tháng ngày vui vẻ, một cuộc sống gia đình êm đềm mà bao người
hằng mơ ước. Chúng tôi không ở gần nhau mấy nên tôi ít biết những gì đến với bạn, hơn nửa đời
tôi thì lắm gian nan, tuy nhiên những kỷ niệm thời đi học còn đọng lại trong tôi luôn có hình ảnh
Công Chúa tóc nâu, mắt tròn xoe với nụ cười hai hạt gạo nhỏ rất xinh.
Gần đến tuổi năm mươi thì tôi mới gặp lại Công Chúa, nhờ những kết nối trên net và khu vườn
nhỏ mang tên hongduc-chin4.com.
Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ nhưng đúng là chẳng có chút uy quyền nào tước đi hai chữ
Công Chúa đi theo sau cái tên của bạn. Hai vợ chồng bạn xuất hiện ở buổi cà phê sáng trong một
dịp tôi về VN làm công tác từ thiện. Vẫn nụ cười làm ánh mắt trong veo sáng lên, dáng dấp một
quí bà sang trọng bên cạnh một đấng phu quân mạnh mẻ và khá vui vẻ hoạt bát.
Chạm tuổi 50, Công Chúa lớp chúng tôi về hưu. Bổng lộc của nàng là hai cậu con đẹp trai, đã
học hành đổ đạt, đang kén chọn Công nương và kiếm cháu nội cho Công Chúa.
Bạn tôi về hưu sớm, vì không bon chen lợi danh. Không vui với những gì thấy mà phải nhắm mắt,
muốn rơi lệ mà phải mỉm cười. Nói theo cách kiếm hiệp là bạn tôi yên lòng gác kiếm, vui với
những gì mình có, học hỏi những gì mình thích. Từ yoga đến piano, nhiếp ảnh, bạn còn có khả
năng sáng tác vài đoạn nhạc vui, nhí nhảnh để tra tấn thính giác của ông xã (theo lời quảng cáo
của chính đương sự). Trong khu vườn kỷ niệm nhỏ của lớp chúng tôi, Công chúa cũng là một
cây bút nặng ký; cô nàng viết về mọi đề tài: từ giọng kể hào hứng chuyên đề thể thao đến nhẹ
nhàng tuổi thơ, thời sự thực tế, hôn nhân hạnh phúc, gia chánh hàng ngày, ...hay viết về những
chuyến đi xa gần, giới thiệu cho bạn bè về những đổi thay của Đà Nẵng ... hay những tự sự rất
truyền cảm khi viết về những mất mát của bạn bè.
Khi phong trào Facebook hoà nhập và có chỗ đứng trong giới trẻ ở Việt Nam thì Công chúa lớp
tôi cũng có nơi để giải trí với nhiều thích thú. Tôi thấy được điều này qua những dòng bạn viết
mỗi ngày kèm theo là những tấm hình hoa lá, cỏ cây, sóng biển, mây trời...Buồn vui mỗi ngày đã
được bạn chia xẻ thật dễ thương, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu sắc, hoàn hảo. Công
chúa lớp tôi chưa lên chức bà sui, bà nội; khoảng đời bạn đi qua không gay cấn hay lắm thăng
trầm nhưng đúng là một câu chuyện êm đềm như cổ tích mà rất ít người phụ nữ may mắn nào có
được. Tôi không đề cao bạn mình quá đáng, bạn mãi mãi là Công chúa của lớp chúng tôi. Kỷ
niệm của tôi và Công chúa luôn gắn liền những ngày thơ mộng, có hình ảnh ngôi nhà ở góc vườn
được bao bọc bởi loài hoa Tigôn hồng như tim vở mà tôi rất hiếm khi gặp lại nơi này.
Mãi mãi còn trong kỷ niệm.
Atlanta tháng 5- 2016
Anh Trinh