Mẹ xa Đà Nẵng mới đó mà đã hơn mười hai năm, hồi đó ba nói mẹ vào Sài Gòn sinh sống mẹ không chịu đi và nói rằng chẳng bao giờ xa Đà Nẵng đâu. Đùng một cái em trai tôi bị tai nạn. Mẹ vào rồi ở luôn trong đó chẳng mơ tưởng gì đến ngày về ở lại Đà Nẵng. Mẹ quyết định bán nhà vào luôn trong đó. Mười hai năm mẹ đi về thăm quê đâu khoảng 5 hay 6 lần gì đó. Mỗi lần về quê mẹ rất vui đi thăm họ hàng, mồ mả ông bà và thăm bà con lối xóm rồi lại vội vàng trở vào trong đó. Năm nay mẹ đã tám mươi rồi. Lạy Trời Phật phù hộ mẹ vẫn khỏe và nhanh nhẹn. Nửa tháng 7 dương lịch năm nay đứa em gái về Đà Nẵng họp trường, em đưa mẹ về chơi hơn nửa tháng. Nhìn mẹ mái tóc bạc phơ tôi thương mẹ quá. Có những đêm mẹ thức để lo cho đứa em nằm một chỗ không bao giờ lớn, tôi càng xót xa cho tuổi già của mẹ. Em gái và tôi bàn nhau chuyến ni phải đưa mẹ lên Bà Nà chơi chứ không còn cơ hội nào nữa. Mẹ đồng ý. Thế là sắm sửa chuẩn bị cho chuyến lên non. Lên Bà Nà phải ở lại qua đêm mới cảm nhận được 4 mùa trong một ngày thế là ba lô nhét đầy áo ấm. Xuất phát tại ĐN lúc 2 giờ chiều đi bằng xe Honda đi theo đường tránh Hòa Cầm đến nơi khoảng hơn 3 giờ. Mua vé lên đỉnh, ngồi trong thùng cáp mẹ cứ trầm trồ mãi núi non hùng vỹ, mẹ nói chuyến ni về ĐN được lên cõi tiên thế là mãn nguyện. Chiều Bà Nà đúng là mùa thu mây bay là đà, trời dịu mát. Hai mẹ con đi xe trung chuyển lên chùa Linh Ứng. Từ đỉnh núi nhìn về ĐN thật là bao la, mây trời nối tiếp nhau. Hoàng hôn xuống dần, từng vạt nắng yếu ớt rọi xuống thung lũng. Đêm ngủ lại chùa, tối đó trời đổ mưa, mưa xối xả, nước đổ vào vách núi nghe rào rào, cây cối đánh vào nhau như trời có bão. Nửa đêm lạnh run, thế áo ấm như ế bây giờ mới có tác dụng. Không ngờ đêm đó mẹ lên cơn sốt lạnh run chân bị đau nhức, tôi hoảng quá ôm mẹ và cầu cho trời mau sáng. Lúc đó khoảng 2 giờ sáng, tôi sợ nếu mẹ có việc gì thì ân hận suốt đời. Làm sao đưa mẹ xuống cáp được đây? Rồi cũng chìm vào giấc ngủ đêm Bà Nà.
Sáng trời quang mây tạnh, muôn hoa khoe sắc, những chùm hoa tú cầu tím tím xanh xanh rồi hoa lan dại. Không khí ấm áp như mùa xuân. Mẹ bớt lạnh ra chùa thắp hương lạy phật. Mẹ khỏe tôi mừng quá hỏi mẹ bây giờ về hay ở lại chơi tiếp. Mẹ nói cho mấy cháu chơi chứ lên đây rồi về thì uổng. Ngồi trên cáp qua khu vui chơi, mẹ ngồi nhìn các cháu chơi trò chơi còn tôi leo lên núi Chúa ở độ cao 1487 mét cầu xin Bà Chúa Thượng Ngàn phù hộ cho mẹ khỏa mạnh đi đến nơi về đến chốn. Ở lại ăn trưa trên đỉnh núi, trời nắng chang chang. Qua trưa mùa hạ chúng tôi xuống núi và trở về nhà an toàn. Một chuyến đi vui vẻ cộng thêm lo sợ cho tuổi già sớm nắng chiều mưa của mẹ.
Hôm nay ngày rằm tháng bảy, tôi lên chùa thắp hương và được cài lên ngực áo đóa hoa màu hồng có nơ trắng. Khi thầy cúng hương linh những người đã mất, mắt tôi cay xè. Ôi giọt nước mắt rơi trên má, tôi thương cha khuất núi, nhớ mẹ phương xa và ước mơ sao tôi được cài hoa màu hồng nhiều năm tới.
Hiu hu gió thổi mùa thu
Lòng con nhớ mẹ trọn đời mẹ ơi.
ĐN, ngày 31-8-2012
Vu Lan 2256