Con Ve
Đoạn đường tôi đi bộ ngang qua mỗi ngày có hàng cây hai bên đường tỏa bóng mát, có con sông chạy dọc theo một bên. Con sông không thơ mộng như sông Hương, sông Hàn nhưng nhờ nó mà đoạn đường trở nên dễ thương, cho tôi ít nhiều hứng thú mỗi khi đi bộ để thư giãn. Đang lững thững bước đi thì ... Trời ơi! Lạc đâu ra con ve nằm trên lối đi vậy nè! Bao nhiêu năm rồi mới thấy lại con ve thân quen. Tôi cuối xuống gần nhìn kẻo bé cái lầm với con bọ xít. Khác với những con ve tui thấy hồi còn bé, thân có màu nâu óng, hợp nhau lại kêu ầm ỉ, con ve này đen điu, cô độc, coi bộ đã kiệt sức hết nhúc nhích nổi ... Thật tội nghiệp. Chính hiệu là con ve sầu!
Hoa phượng và ve là hai biểu tượng báo tin mùa hè đang đến gần. Thửa còn là học trò, mỗi độ hè về nghe tiếng ve kêu râm vang thường đem lại cho tôi cái cảm giác vui sướng. Vì ren? Mùa hè là mùa bãi trường thì tôi không còn phải lo bài vở, thi cử, không phải diện kiến cô thầy nổi tiếng khó, ... tôi được thảnh thơi nghỉ ngơi, vui chơi. Sau đó một nỗi buồn mới nhẹ nhàng len vào trong tôi ... vì sắp chia tay bạn bè, thầy cô, trường, lớp, ...
Hôm nay gặp lại con ve tôi đã mất hết cái cảm giác vui sướng như xưa, thay vào đó là một cảm giác buồn vì "một ngày như mọi ngày" ... Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông tôi đều đi làm dài dài bạn ơi ...
6/7/2013