Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Cú sét ái tình
Bạn đã từng bao giờ yêu ngay cái nhìn đầu tiên chưa? Bạn đã từng bao giờ cảm thấy tim mình đập rộn ràng khi bắt gặp nụ cười và cái nhìn người ta như dành riêng cho bạn trong buổi gặp tình cờ? Và bạn mang về nhà cảm giác lâng lâng ấy, trong khi ăn, trong khi làm việc, và cả trong khi chờ giấc ngủ lúc đêm về? Bạn đã từng vì cảm giác lâng lâng ấy mà tìm đủ mọi cách tiếp cận đối phương, cho dù bạn là người tự trọng, hay nói cách khác, là người đánh giá hơi cao bản thân mình? Ấy là bạn đã yêu, với một coup de foure đánh trúng ngay tim. Hì, ngay con tim đang thổn thức bấy lâu chờ một tình yêu đích thực (?)

Ngày ấy, khi còn là cô gái chỉ hơn hai mươi tuổi một chút, bàn tay chưa ai nắm, môi hôn chưa trao ai. Cô sống từng ngày qua, vô tư đón chào ngày mới, không háo hức cũng chẳng buồn phiền. Cô vui vẻ với những gì đang đến, với cuộc đời chẳng mấy đổi thay. Cho dù nhìn quanh, bạn bè, đồng nghiệp đang sống tưng bừng với cảm xúc yêu của riêng họ. Buổi sáng đến nơi làm việc, cô bạn cùng phòng chào hỏi với nụ cười rạng rỡ trên môi:

- Chào! Sao hôm nay em đến sớm vậy?

Cô vui lây với bạn:

- À, vậy mà vẫn trể hơn một người đó thôi.

Cả hai cười hể hả. Cuối cùng cô bạn xì bí mật:

- Ê, tối qua Hùng tặng chị hoa hồng.

Hùng là tên trưởng phòng nổi tiếng gây nhiều sóng gió trong phòng nhân sự của cơ quan cô đang làm. Hắn đẹp trai, biết ưu thế ấy và với một gia đình có bề dày cách mạng làm bệ phóng cho tương lai, hắn ngang tàng chiếm hữu trái tim của nhiều cô khi xuất hiện ở phòng này, và chẳng bao lâu lên chức trưởng phòng dễ như người ta lấy đồ trong túi, cho dù xét về năng lực hắn thua kém nhiều người. Cô bạn đồng nghiệp không là bạn thân nhưng thích tâm sự với cô về tình yêu, là một trong những vệ tinh vây quanh anh chàng đẹp trai và có tương lai rực rỡ này. Hình như với ai, hắn cũng sẵn sàng tạo cảm giác được chú ý, được quan tâm, nên với ai, cũng nghĩ hình như hắn có để ý mình. Cô không thích vẽ tự mãn của hắn, cô cũng cảm thấy coi thường con đường tiến thân chẳng chút vinh quang mà hắn đang vênh vang đi tới. Hình như cảm giác bất mãn cho những bất công những người quanh cô phải gánh chịu đã khiến cô không còn rung cảm trước con người mà đôi khi cô khách quan công nhận cũng có khá nhiều ưu điểm về ngoại hình. Nếu có lần cô bắt gặp ánh nhìn ngưỡng mộ của hắn trên lối đi, thì tức khắc tiếng chuông reo cảnh báo vang lên trong đầu cô:

- Chớ tin hắn, hắn chỉ muốn có thêm một vệ tinh đó mà.

Cô là vậy. Rất tỉnh táo, rất cảnh giác với tình cảm trong cô. Anh chàng nào đến với cô, tán tỉnh cô một thời gian ngắn là tự khắc rút lui khi không thấy le lói hy vọng dù chỉ một chút xíu thôi. Đôi khi cô cũng cảm thấy buồn khi chỉ một mình trong các lễ hội do cơ quan tổ chức. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua thôi, vì cô biết rằng mình khá xinh, dễ thương với mọi người nên thiện cảm dành cho cô ai cũng có, chỉ có điều cô khó đón nhận chúng thôi. Em gái cô vẫn hay nói hành cô khi thấy vậy là thêm một người đi qua đời cô không trở lại, với một chút tiếc rẽ:

- Chị có muốn thành bà cô không mà ai cũng chê hết vậy trời?

- Không phải là chê đâu cưng, chỉ là chị chưa yêu đó mà.

Rồi một ngày, khi đang dắt xe vào cổng cơ quan, cô nghe một giọng nam sau lưng:

- Cô ơi, cô vui lòng cho hỏi ...

Giọng Bắc điệu đàng cô vốn ghét cay ghét đắng, nghe thôi là đã thấy không ưa rồi. Cô bất đắc dĩ quay đầu nhìn lại. Anh chàng mặc một chiếc quần jean bụi bặm, sờn rách nhiều nơi, áo T-shirt màu đen tay ngắn để lộ bắp tay cuồn cuộn sức sống, gương mặt hơi dài, đôi mắt ẩn sau cặp kính cận cứ như đang cười. Nói chung cũng bình thường thôi, nếu so sánh thì anh chàng thua xa trưởng phòng nhân sự, nhưng sao nụ cuời cứ cuốn cô, khiến cô không tài nào rời mắt. Cô chưa từng gặp nụ cười nào rạng rỡ và hoàn hảo đến vậy. Cặp môi đầy đặn hơi vểnh lên ở hai bên mép, lúc này đang mở ra khoe hàm răng trắng tinh, đều như hạt bắp. Cô nhìn vào đôi môi ấy, nụ cười ấy và nghe tim mình nhói lên trong lồng ngực ...
Anh chàng là người bên công ty VNPT, đến cơ quan cô ký hợp đồng lắp đặt hệ thống viễn thông cho các phòng ban, và như là số mệnh, đã gặp cô khi muốn hỏi phòng giám đốc. Anh cùng đi với cô trong dãy hành lang dài, nói chuyện bâng quơ về công nghệ viễn thông, và cứ cười hoài nụ cười ấy. Coup de poure đã đánh trúng tim khiến cô lao đao, cảm giác lâng lâng cứ đeo đẳng cô trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm ấy, hôm sau và hôm sau nữa, sau nữa. Cô không tài nào bắt mình thôi nghĩ về anh chàng ấy, anh chàng vốn xa lạ và cũng chẳng có vẽ gì là quan tâm đến cô. Trời ạ, có phải là quả báo nhãn tiền không, khi cô đã dửng dưng trước bao nhiêu người, để rồi cứ mãi nghĩ về một người không quen biết. Thật ra thì anh chàng đâu có đẹp trai, ăn mặc thì hơi dễ dãi, và có giọng nói vốn đối với cô có nhiều thành kiến. Thật ra thì anh chàng lớn tuổi so với cô, và ...

Sau một tuần âm thầm nhưng nổ lực, cô biết được anh chàng tên là Khoa, kỷ sư công nghệ viễn thông, ba mươi lăm tuổi, nghĩa là hơn cô tròn một con giáp, đã có vợ và một con. Đứa con gái năm tuổi xinh hơn mẹ vì thừa hưởng nụ cười của bố, ngày nào bố cũng đón con mỗi chiều tan lớp. Cô ngồi lặng lẽ một buổi sáng trước thông tin mình nhận được, nghe tê tái cả cõi lòng. Có tự trách mình cách mấy, cô cũng phải nghĩ ông trời đã chơi khăm cô không thưong xót. Cô vốn là người tỉnh táo, tự tin trong tình yêu, vậy mà ngay lần yêu đầu tiên, ông đã đưa cô vô thế kẹt. Không thể quay đầu trở ra, mà không tan nát cõi lòng. Cô bối rối, loay hoay, rồi bất lực thấy mình đã cố tình đi ngang nơi anh chàng làm việc, hay xuất hiện ở trường bé giờ tan học, không phải chỉ một lần, chỉ để mong một lần gặp riêng tình cờ.

Nhưng cũng phải cám ơn ông trời, ông đã không cho cô lần gặp tình cờ như cô mong ước, nên cô cứ lao đao với nỗi ám ảnh về anh chàng tuy chỉ một lần gặp, vẫn sống mãi hoài trong ký ức cô, nhưng đã không làm đời cô tan nát. Nếu ngày ấy cô lọt vào mắt xanh của anh chàng, thì chao ơi, điều gì sẽ xảy ra cho cuộc đời cô, với mối tình không đoạn kết, hay chỉ là một đoạn kết buồn cho riêng cô mà thôi ...

Tháng Giêng, 2010