Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Cu Tề


Cuối tuần O định nằm nán trên giường thêm chút nữa nhưng đứa con gái nằm viện điện về: “Mẹ ơi
sáng nay con ra nước ối, Bác sĩ bảo chuẩn bị hôm nay sanh”.

Nghe điện thoại xong O lính quýnh không biết phải làm gì đây?
Gần 20 ngày ra vào bệnh viện đem cơm cho con gái bầu vì mới có 35 tuần mà nước ối cạn. O trông
cho thời gian mau qua đi, con gái sanh thì sẽ bớt vất vả, vậy mà khi nghe tin con gái báo O lại lo
lắng hơn nhiều.
Gia đình chồng ở xa, Ba Mẹ chồng không còn nên con gái O phải nương tựa vào Mẹ trong những
ngày cái thai lớn. Giờ đây khi con gái vượt cạn O cũng phải lo từ lúc ở bệnh viện cho đến khi xuất
viện về nhà.
Chờ từ lúc 7 giờ sáng, O thập thò ở cửa phòng chờ sanh để nghe ngóng tin tức từ phòng sanh xem
con gái đã sinh chưa. Mãi đến 11 giờ trưa cũng chưa có tin tức gì, không biết làm sao đem cơm hay
sữa cho con gái đây. Chờ đến 12 giờ  trưa Y sĩ ở phòng sanh mới bảo người nhà đưa sữa vào, lúc
ấy O mới nhẹ nhỏm vì chắc chắn con gái đã sanh xong. Lại chờ tiếp tục khoảng hơn một tiếng đồng
hồ sau mới nghe Y sĩ bảo người nhà chuẩn bị đưa sản phụ xuống trại. Con rễ thì lo cho con gái còn
O thì lo cho thằng cháu ngoại. Lúc đón thằng cháu ngoại từ tay người hộ lý, O xúc động rung rung
vì đã mấy chục năm rồi O chưa từng bế trẻ sơ sinh.

Thằng nhóc chỉ có 2.5 kg, năm trong chiếc khăn bông được quấn chặt như con mèo con nhỏ bé.
Nó nhắm một mắt, mở một mắt nhìn ngơ ngác, tóc nó vàng hoe, mình và tay chân cũng đầy lông
trông nó giống một con khỉ con hơn con mèo. O nhủ thầm chắc nó cháu Tề Thiên trong phim “Tề
Thiên Đại thánh” thế là O gọi thằng cháu thân yêu là “Cu tề”, cục cưng của Bà.

Bồng đứa cháu ngoại trên tay O nhớ lại hơn 30 năm trước O cũng bồng một sinh linh bé bỏng
nhưng ngày ấy nó là con gái của O, là mẹ của thằng bé bây giờ. Ngày ấy vừa mới sanh, cơ thể còn
yếu ớt, O bồng đứa con gái chỉ có 3kg mà sau trông như ôm một vật không vừa với sức lực của
mình. Bây giờ thằng cháu chỉ 2.5 kg vậy mà O cũng không thể bồng gọn vào lòng mình được vì
sao? Bây giờ O lên chức bà, sức khỏe O giảm xuống hay là thằng cháu quá nhỏ? O suy nghĩ mênh
mông lo lắng về tương lai trước mắt với trọng lượng nhỏ bé do sanh sớm vì thai thiểu ối, thằng bé
có dễ nuôi không? Mọi chuyện O phải cán đáng vì cha mẹ chồng của con gái đã mất không thể
gánh vác cùng O.

O nghỉ hết phép thường niên để chăm con gái mới sanh và đứa cháu ngoại. Mấy tuần lễ đầu mới
chào đời thằng bé mè nhèo suốt đêm làm O không chợp mắt được. Con gái lại không có sửa nên
thằng bé phải bú bình, O lại phải thức hàng đêm pha sửa cho thằng bé thay mẹ nó. Thằng bé sinh
thiếu tháng, thiếu cân nên sức khoẻ kém, nó thường hay ngộp thở khi ngủ nên O phải thức trông
chừng mỗi khi nó ngủ. Sức khoẻ O bắt đầu suy giảm, O cảm thấy tủỉ thân khi không có chị sui để
giúp đở mình trong lúc con cái sanh đẻ. Nhưng nhìn thằng cháu ngoại lớn lên từng ngày O cảm thấy
phấn khởi trong lòng quên hết phiền muộn, quên hết cực nhọc hàng ngày.

O phải làm quần quật suốt ngày để lo cho con gái mới sanh và thằng cháu ngoại. O hết phép phải đi
làm không có thời giờ liên hệ với bạn bè để kể cho bạn bè nghe về cảm giác làm bà ngoại của O. Kể
về thằng cháu ngoại đầu tiên của O nó phát triển như thế nào, nó có giống thiên thần trong chuyện
cổ tích chăng?

“Cu Tề”, ai cũng hỏi vì sao đặt tên là Cu Tề, ba của nó là Cu Tèo nên đặt nó là Tề phải không?
Không đâu bạn ạ, khi mới sinh nó chỉ 2.5 kg, mặt mày tay chân nó lông rất nhiều, trông nó giống
cháu “Tề Thiên” nên mới gọi nó như thế. Một cách đơn giản để đặt tên con, có lẽ Mẹ nó, Bà nó
cũng mê phim Tề Thiên nhỉ?

Ngòai việc thở khó nhọc khi ngủ do cơ thể chưa hòan chỉnh vì sinh thiếu tháng, Cu Tề bú khỏe nên
chóng lớn nhanh. Tháng đầu tăng 1.5 kg, tháng thứ hai 1.2 kg và tiếp tục mỗi tháng Cu Tề tăng
trọng hơn 1kg. Thế mà có tháng thằng bé tăng 1.7 kg, ô sao nó mau lớn thế, bà chị thứ ba của O
bảo phải đổi sửa cho thằng thôi không nó sẽ béo phì và nhiều bệnh tật xảy ra. Cô Ba của thằng bé
thì bảo, không sao miển dễ thương là được rồi.

Hôm Cu Tề nằm viện vì viêm phổi, con ai cũng gầy gò ốm yếu vì bệnh không ăn uống được, nhưng
Cu Tề thì cứ vô tư bú. Nó vẫn to lớn trắng trẻo phồng phào khiến những thân nhân nuôi con cháu ở
bệnh viện cứ bảo nó là con nước ngoài. Mỗi lần đem Cu Tề xuống phòng vật lý trị liêu để hút đàm
nhớt, nó chống cự khiến Bác sĩ, y tá phải mệt bở hơi tai với nó. Họ bảo có 2 thằng như vậy chắc
không còn sức khỏe để tiếp tục làm việc.

Đến 9 tháng Cu Tề được 13 kg thế là Cu Tề có thêm một tên mới là Cu Trư vì chị của O bảo rằng
gọi nó là Cu Trư mới đúng hơn vì trông nó giống Trư Bát Giới hơn Tề Thiên. Thế là Cu Tề còn
đuợc gọi là Cu Trư.

Có một hôm Cu Tề bị kiến cắn, lại cắn chỗ cu nên mới nổi một mục ghẻ nơi cu, cậu Ba của nó phát
hiện cu của nó có ghẻ gọi nó là Cu Ghẻ.

Thế là Cu Tề còn có thêm tên Cu Trư và Cu Ghẻ nữa.
Gọi Cu Tề nó cũng quay lại cười.
Gọi Cu Trư  nó cũng mỉm cười.
Gọi Cu Ghẻ nó cũng lúc lắc cái đầu.

Chừng nào nó đi học cô giáo sẽ gọi nó là Hoàng Bách, giống tên nhạc sĩ nổi tiếng đấy.
Ngày thôi nôi Cu Tề bắt cục đất và hộp vàng, như vậy nó sẽ làm ngươi nông dân giàu có đấy.
Hôm nay 30/4 được nghỉ 5 ngày, Cu Tề lại về quê Nội nên Bà ngoại rảnh rang ngồi lại viết ít hàng
về Cu Tề để khoe với bạn bè thì nó đã được 13 tháng rưỡi rồi. Mới có 3 cái răng, không biết lật, khi
nào muốn ngồi thì có ai đó phải xô nghiên một bên cu cậu mới lồm cồm ngồi dậy, chưa biết nói,
chưa biết đi, thật là dở tệ.

Bà Ngoại Mỹ Lợi
1/5/2013
Cu Tề
Cu Trư
Cu Bách
Cu Nông