Cuối tuần và chuyện Bác Tám


Cuối tuần bạn gọi ơi gọi hỡi, lần nào cũng nghe tui bận túi bụi. Người Mỹ thường bảo nhau: Busy is good! Người Việt ở Mỹ cũng thế! Bận rộn là tốt rồi.
Mai đây mốt nọ, rảnh rỗi 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày một tuần, ba trăm sáu mươi lăm ngày lẻ trong cả năm đều rảnh là phải hiểu lúc đó đang ngồi ngắm cảnh hoàng hôn nơi nhà dưỡng lão. Cuộc đời với chua cay, mặn nhạt, ngọt bùi bây giờ chỉ còn một thứ gia vị duy nhất: Tiêu, kể như tiêu tùng rồi. Đời đã tàn vì cảm giác vô dụng, không còn gì bận bịu. Thế nên còn bận rộn là tốt! ... Còn phải biết yêu đời, yêu cuộc sống này hơn chút nữa.

Tôi bận bịu nhưng có niềm vui lớn là gia đình người anh duy nhất còn sót lại ở Đà Nẵng, sáng hôm nay đã qua vòng phỏng vấn. Cả gia đình, anh chị và hai cháu trai trên 25 tuổi đều được chấp nhận định cư tại Atlanta theo diện đoàn tụ. Trong khi gia đình người em trai, ba người vừa có mặt tại đây hồi tháng năm, sắp đến tôi sẽ đón thêm bốn người khác. Niềm vui lớn thì cũng kèm theo nỗi lo âu và trách nhiệm không nhỏ. Những ai đã từng bảo lảnh người thân thì sẽ hiểu, âu lo theo dỏi hồ sơ từ những ngày mới làm giấy tờ cho đến ngày hoàn tất thủ tục. Sau khi được định cư còn kéo theo trách nhiệm, phải tìm cách giúp ổn định đời sống nơi quê hương mới. Tuy nhiên, niềm vui đoàn tụ, con cái sum họp sẽ mang lại nụ cười trên hai khuôn mặt già nua của ba má. Điều này làm tôi lên tinh thần, lại lẩm bẩm: Không có việc gì khó!

Sáng nay vào chợ thăm bạn bè, đọc được tin bạn mình bị tai nạn. Hết hồn nhưng lại buồn cười vì cách trình bày câu chuyện của bạn quá khách quan, tưởng như đang kể chuyện của ai đó. Càng đọc càng khâm phục sự bình tĩnh của bạn mình. Mặc dầu bạn đã "Mô Phật!' thú thiệt cũng hết hồn và run lẩy bẩy nhưng khi bình tĩnh kể cho bạn bè nghe, bạn mình còn biết chấp nhận "Một bài học cho những ai vừa lái xe ... vừa tám!''

Không biết đằng bên kia, Nhạn Trắng có còn hồn vía khi biết bà Tám bạn mình đang tám ngon trớn thì bị xe đụng đít. Và cũng không biết bên kia, bác Tám trai lính quýnh cở nào khi nghe tin bác Tám gái đang một mình trước hiện trường có ba chiếc xe bẹp đít vì đụng nhau, trong đó, đít bác gái là bị đụng nặng nhất.

Bác Tám ơi, hãy bảo trọng nghe, vài ngày nữa sẽ ê ẩm từ lưng đến cổ. Tui không muốn nhắc đến tuổi tác, nhưng hôm qua vừa nghe tin Tía bị kẹp tay vô cửa. Năm xui tháng hạn, ba Hiệp leo lên sửa nhà, Tía sợ ba Hiệp té, ai dè Ba chưa té mà Tía đã đóng cửa nhằm tay. Hận đời Tía không thèm buôn bán, nghỉ dưỡng cho khỏe vì năm xui tháng hạn. Bá Tám ơi, bốn chín chưa qua, năm ba đã tới và đang tới, cẩn thận nghe bác Tám.

Anh Trinh
10/2/2012