Đà Nẵng Mưa & Tôi


Nhận được điện thoại và thiệp mời dự đám cưới con gái của P là ông xã tôi hối liền:

- Coi sắp xếp công việc để về ĐN một chuyến nghe mình...

Nói công việc cho oai vậy thôi chớ nhiệm vụ chính hằng ngày của tôi chỉ là trông giữ đứa cháu nội mới được một năm tuổi rất ư là hiếu động cho ba mẹ nó đi làm. Ở đây đang cuối mùa mưa, nhưng năm nay sao mà mưa kéo dài lê thê, dầm dề, đất trời xám xịt. May quá, tới ngày đi thì trời hửng nắng, đẹp lên. Thằng con trai có việc đi phố, tôi dặn ghé vào mua cho mẹ cái vé xe Mai Linh giường nằm ở tầng dưới vì tầng trên xóc lắm, dễ bị say xe. Nó gọi điện về:

- Má ơi, tầng dưới chỉ còn giường cuối cùng, có mua không?

Tôi đưa điện thoại cho ba nó nghe, ông lắc đầu:

- Thôi, không có thì đi xe khác, chỗ đó không nằm được đâu.

Và cắt máy cái rụp. Tôi thấy hơi kỳ lạ nên hỏi:

- Ủa, giường cuối thì cũng được chớ sao, đã mất công lên đó rồi mà không mua cho luôn ...

- Để tui nói cho mình nghe, lần trước đi xe giường nằm tui biết rồi. Mấy cái giường cuối đó nó không có vách ngăn với nhau. Lỡ như mình mua vé mà nằm giữa toàn mấy ông đờn ông không thì mình tính sao?

Tôi nghe thấy cũng có lý và hơi sờ sợ, thiệt tình lỡ gặp tình huống như vậy thì cũng ngại thật. Chẳng lẽ cứ co ro căng mắt suốt cả đêm không dám ngủ vì ... cảnh giác ư? Thôi để chiều lên bến xe sớm mua vé xe hãng khác đi cũng được, mùa này xe ế khách, chắc còn chỗ vừa ý. Tôi cũng định đi chỉ khoảng 4, 5 ngày thôi vì giao đứa cháu nhỏ cho ông nội nó tôi không yên tâm cho lắm - người ta gọi là ''bảo mẫu'' chớ có ai gọi ''bảo phụ'' đâu.

Khoảng bốn giờ chiều là ôn chở mệ đi, may mà hôm nay trúng thứ bảy, ba mẹ bé đều nghỉ làm ở nhà giữ nó nên tụi tôi có chút tự do. Đi dọc đường ôn căn dặn đủ điều, hic hic, làm như tôi là con nai tơ lần đầu xa nhà vậy đó. Nào là nhớ số xe, lỡ có lên xuống khỏi bị ... lạc, nào là đừng uống nước nhiều mất công đi tiểu ... Rồi độc đáo nữa là lời dặn:

- Lên xe lựa chỗ mấy bà già mà ngồi gần.

Trời đất, chuyện ni thì chịu đó nghe, mua vé xe rồi, gần ai thì gần, mần ren mà lựa được chớ. Tôi cười khà khà:

- Không đâu, nếu cho lựa chỗ thì tui sẽ lựa gần mấy ông to con lớn xác mà dựa chớ ...

- Đừng có giởn nữa, ngồi gần mấy ông lỡ ngủ quên dễ bị móc túi lắm đó.

- Mệt quá ôn ơi, làm như ăn trộm đâu sẵn trên xe. Thôi, tui biết rồi. Khiếp, tui đi lần ni không biết là lần thứ mấy rồi mà ôn làm như tui còn khờ dại lắm ...

- Ừ thì dặn đâu có thừa.

May là tôi mua được vé xe với chỗ nằm như ý, giường thứ hai riêng biệt, không gần một ông nào hết, ông xã tôi thở phào, yên tâm mà về nghe, bye bye hí!

Xe mãi đến sáu giờ tối mới rời bến. Trời đã chập choạng tối, tôi lấy gối kê đầu, lấy chăn đắp ngang người và nằm coi chương trình hài Hoài linh ở chiếc TV nhỏ trên xe. Chuyến hành trình coi bộ cũng thoải mái lắm đây, chỉ sáng ngày mai là tôi sẽ có mặt ở ĐN rồi, ôi thành phố yêu dấu của tôi ơi!
Lúc tôi lên xe ở ĐL trời rất đẹp, vậy mà tới ĐN vừa rạng sáng thì mưa đổ ập xuống. Thằng con rể ra đón mẹ về nhà, trời vẫn mưa thật to. Nghỉ ngơi đến chừng mười giờ sáng thì tôi bảo nó chở tới BV Đa khoa thăm chú em chồng bị đau mấy hôm nay. Trời mưa như trút nước, ngày càng nặng hạt. Lúc vào BV thì đường đi dẫu loang loáng nước nhưng xe máy vẫn chạy vô tư, vậy mà chỉ một tiếng đồng hồ sau ra về, đoạn đường đã ngập sâu. Con rể phải vất vả chạy xe men theo dọc trên vỉa hè, rất nhiều xe máy bị tắc dọc đường, ôi, sợ quá, nhờ thằng con cũng khá rành đường nên tìm được chỗ cao ráo để thoát ra. Hú hồn, may mà xe không bị nước vào ống pô làm chết máy. Không biết ngày mai đám cưới mưa có tạnh không nữa, tự nhiên cảm thấy lo lo ...

Buổi chiều trời vẫn còn mưa, ngồi nhà mãi cũng chán, tôi mặc áo mưa vào và lấy xe máy con gái để tới nhà P thăm chơi. Bà con anh em anh T ở xa cũng về đầy đủ và P nấu mì quảng đãi khách, đông vui lắm. Hai mợ ra phòng khách coi ảnh cưới bé V và tám chuyện vui vẻ mặc ngoài trời mưa như cầm chĩnh trút. P vẫn lạc quan:

- Thôi đành chỉ biết cầu nguyện ông trời, ngày mai hy vọng sẽ hết mưa chớ biết sao hơn. À mà mai thấy N về dự đám cưới chắc là bạn bè ngạc nhiên lắm đó, không ai biết đâu vì P không nói mà ...

- Rứa hả, bất ngờ thì càng vui, phải không?

Tôi chào cả nhà để ra về, trời đã xâm xẩm tối, mưa vẫn rơi nặng hạt chưa chịu dứt ...
Sáng mai thức dậy nhìn bầu trời vẫn một màu xám xịt, vẫn một màn mưa dày đặc, tôi ngao ngán, chịu, không đi đâu được vào thời tiết này. Lại ăn trưa, lại ... ngủ để chờ tới sáu giờ chiều - giờ hoàng đạo - và hy vọng có một phép mầu: mưa tạnh.

Vậy mà phép mầu - theo tôi - ấy cũng xảy ra. Khoảng tầm 4, 5 giờ chiều cơn mưa chừng ngớt hạt và ngưng hẳn. Con gái đi làm về tôi hối mau mau chở má đi kẻo trời mưa lại. Từ nhà tới nơi tổ chức tiệc cưới cũng khá xa, may mà trời tạnh ráo. Tới nơi đã thấy các loại xe lớn nhỏ đậu chật cứng sân bãi, tôi thầm mừng, vậy là khách đi đông đủ rồi đây. Vợ chồng P đang đứng ngoài cửa đón khách, P vồn vả:

- P cứ trông N mãi, lên đi, các bạn trên đó cả rồi.

Tôi, con gái và thằng cháu ngoại cùng leo cầu thang để lên tầng trên, Phượng đón và dẫn cả ba vào bàn chín4. Các bạn có thể nhìn ra mấy O nhà mình trong hình: N Thu, T Hạnh, Điệp, Tía, T Hằng, Phạm Hoa, B Nhạn, riêng Thu Sương đi trễ hơn một chút. Bàn bên cạnh có thêm Mỹ Hương, Thu Hà và hai bạn Ngọc Nga, Mậu. Mấy O tròn mắt khi Phượng đưa tôi tới:

- Trời, mi về hồi mô mà âm thầm, lặng lẽ rứa?

Tôi cười:
- Mưa quá, có đi đâu được mà thông bố ...

Có O còn nói vui:

- Tại N về nên trời mưa dữ rứa đó.

Khách ngồi gần như kín phòng, không khí đám cưới tưng bừng rộn rã. Múa hát dạo đầu, cô dâu chú rể rất đẹp đôi ra mắt hôn trường, bà con hai họ lên phát biểu. Những tràng pháo tay liên tiếp chúc mừng, mọi việc diễn ra tốt đẹp, hoàn hảo như ý nhưng vui nhất là trời cũng chiều lòng người, đã bớt mưa. Tiệc tan trong bầu không khí ấm cúng vui vẻ, tạm biệt bạn bè, vợ chồng P và cô dâu chú rể, tôi ra về với niềm vui trọn vẹn. Trời đã ngừng mưa ...

Tôi ngủ một đêm ngon lành, tỉnh giấc dậy lại thấy ngoài trời mưa xối xả. Nghe bảo là lũ lụt ở miền trung từ Huế trở ra, đường quốc lộ bị ngập xe cộ ách tắc không lưu thông được. Tôi lo quá, mưa kiểu này không khéo ngày mai là từ ĐN trở vào lụt to đây, làm sao về nhà được, tội ông xã phải gồng mình giữ bé vì ba mẹ nó đã đi làm lại. Tôi hối con gái điện thoại lên bến xe để mua vé về ĐL. Hai đứa dùng dằng rồi cũng oke với mẹ vì sợ lỡ lúc này ông trời buồn buồn lại giáng cho cơn bão như bão Xangsane lịch sử làm tan hoang thành phố ĐN mấy năm trước đây thì chết chắc. Tôi rời ĐN trong cơn mưa tầm tả, đất trời vần vũ mây đen mà lòng áy náy vô cùng. Trên đường đi tôi nhận được đ/t của Tía, trên xe ồn ào quá, tôi chỉ nghe loáng thoáng là Tía đã email gởi hình trong bàn tiệc cho tôi. Tía nhiệt tình quá, cảm ơn Tía rất nhiều. Về lại nhà mở trang web hongduc và đọc được bài Ánh trăng, lòng tôi càng nặng trĩu. Tôi đã không thể ở lại để cùng bạn bè đi thăm Kim Hằng, thể hiện một chút tình thân chin4. Mỗi con người đều có một số phần, nhưng sao số phần của KH nghiệt ngã quá chừng đến vậy. Tôi chỉ biết thầm cám ơn trang web, cảm ơn những người bạn cũ xa gần đã đem đến nhiều rất nhiều tình cảm, từ tinh thần cho đến vật chất giúp KH. Hẹn một ngày đẹp trời có dịp về ĐN tôi sẽ đến thăm bạn nhé!

Tôi đến bến xe ĐL lúc chín giờ đêm. Kia kìa, ông bạn đồng sàng của tôi đã chờ tôi cả tiếng đồng hồ giữa trời khuya lạnh lẽo rồi đây nè, cảm động chưa? Trên bầu trời đêm lấp lánh mấy vì sao sáng lung linh thật đẹp và hai ôn mệ lại đèo nhau đi giữa không gian tĩnh lặng êm đềm, nói như NA, thật là romantic...
Kỷ niệm một chuyến đi vội vã.


10/21/2011