ĐÀ NẴNG NHÀ XƯA
For my parents, my sisters Nam-Vinh, Xuân-Lan, Ngọc-Lan, my brothers Nho, Nhã, and  all my childhood friends...

With love,
Đoan-Trang


Nhớ Đà Nẵng, nhà xưa, cây Phượng vĩ
Đầu hiên che nắng mát cả thềm.
Hè về hoa đỏ nhiều hơn lá,
Con nít, mình chơi biết bao trò!...

Giả bánh bèo, từng cánh hoa tròn dẹp.
Nhuỵ hoa làm nhuỵ bánh rải lên trên,
Bày lên đĩa nhựa đồ chơi trẻ,
Lăng xăng tay nhỏ khéo như nghề!

Sân nhà một góc nhiều chiều hạ,
Muôn cành theo gió nhịp lời ve.
Khi trời xanh biếc, mây không có,
Chỉ thấy vòm cây đỏ một trời…
Thả hồn theo gió về đâu đó,
Lơ lửng thời gian chẳng buồn trôi...
Để ai, nụ phượng đập lên trán,
Bảo rằng "Cho đáng! Mãi trên mây!"...

Sang thu Phượng vĩ cành trơ trụi.
Hoa rơi lá rụng xốn xang lòng.
Tựu trường, chân nhỏ tung tăng bước
Qua cổng vội vàng, nhỡ không may,
Đầu dây tơ lững lờ sâu đậu,
Chờ ai trăm bước… lỡ sâu đo!…

Ngày qua năm lại bao biến đổi,
Chất cam gió khắc, phố rời cây.
Đà Nẵng tiễn đưa bao Phượng vĩ!
Xa vời tuổi trẻ, mái nhà yêu…
Một trời rộng, nước buồn xa cách
Biết đến bao giờ mới hồi hương?...

Đoan Trang Nguyễn Samford
06/04/2013