Một chút hoài niệm về Đà nẵng dấu yêu.


Vậy mà thoắt cái tôi rời xa phố biển Đà Nẵng thân yêu đã hơn ba mươi bảy năm dài, bỏ lại thành phố một thời ấu thơ đầy kỷ niệm. Mấy hôm nay tôi xem hình ảnh rồi đọc những bài viết của bạn bè trên web nhắc nhớ về ĐN, lòng bỗng nao nao, mắt chợt cay cay...xúc động vô vàn. Nhớ, nhớ quá...Đà Nẵng ơi!

Thực ra thì ký ức về ĐN trong tôi không nhiều lắm, nó chỉ lãng đãng và mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện như sương như khói mà thôi. Cũng dễ hiểu vì dù sao thì thời gian tôi sống ở ĐN so ra chỉ chưa bằng một phần hai của quãng đời tôi tha phương lập nghiệp ở vùng đất Tây nguyên này.  Dù manh mún, nhỏ nhặt nhưng những ký ức đó rất ư là quý giá với tôi, là thời gian vô tư sung sướng của tôi, là một thưở duyên dáng của cô nữ sinh Hồng Đức trong chiếc áo dài trắng mà niềm hãnh diện ấy vẫn theo tôi mãi đến tận bây giờ.

Ký ức trong tôi in đậm nhất vẫn là những vòng xe đạp trãi dài từ dãy nhà trong khu cư xá phi trường ĐN, băng qua Chợ Mới, rẽ xuống đường Phan Chu Trinh và lăn bánh thẳng đến cổng sau của trường Nữ Hồng Đức dấu yêu. Nhớ nhất là Ngã Năm với những hàng quán đông đúc của người Tàu đầy đủ các món ăn vừa bình dân vừa hấp dẫn, thơm nức mũi mỗi buổi chiều tôi từ trường đạp xe ngang qua trở về nhà.

Ký ức của tôi là sân trường rợp bóng bạc hà, cùng vài đứa bạn thân chơi nhảy dây, chơi chuyền thẻ lúc mới học lớp sáu, lớp bảy. Lớn hơn một chút biết làm dáng với chiếc áo dài thì ký ức của tôi là những giờ nghỉ học lại rủ nhau năm bảy nhỏ bạn lang thang ra bờ sông Hàn ngắm cảnh chiều buông hoặc đi xa hơn, xuống tận Cổ viện Chàm cùng trèo cây sứ nhặt hoa, chụp ảnh kỷ niệm.

Nhớ ngày ấy, mỗi lần đến bờ sông Hàn tôi lại thường đứng lặng nhìn chuyến phà đầy khách sang bờ bên kia, là quận ba của ĐN, thầm mong được một lần sang ngang trên chuyến phà dập dềnh sông nước và ngập tràn nắng ấm như vậy. Tôi nhớ rồi cũng thực hiện được điều này vào năm học lớp tám, chín gì đó. Một ngày đầu xuân, đứa bạn thân chở tôi trên chiếc xe đạp đến bến phà sông Hàn rồi cả hai cùng lên phà qua sông để thăm anh của bạn ấy là một sĩ quan hải quân đóng ở bán đảo Sơn Trà. Phà lênh đênh giữa dòng sông êm ả, còn tôi tha hồ đưa tay khua khoắng những làn nước trong xanh lấp lánh trong ánh nắng mai, sảng khoái vô cùng. Sau này khi chiếc cầu quay hiện đại được khánh thành trên dòng sông Hàn, những chuyến phà sang ngang không còn nữa. Lúc về ĐN đôi khi đi dọc bờ sông mắt tôi vẫn đăm đắm nhìn hoài nơi bến cũ, tưởng tượng ra hình dáng chiếc phà năm ấy, chợt thấy chạnh lòng...

Thỉnh thoảng bọn nữ sinh áo dài chúng tôi lại quá bước vào Chợ Cồn, Chợ Hàn, chỉ nhìn nhìn, ngắm ngắm thôi chớ hầu như chẳng mua gì vì...có đứa nào có tiền bạc rủng rỉnh đâu!

Cái thời ấy học trò nữ hiền thục và ngu ngơ lắm, chỉ biết chơi những trò chơi tinh nghịch mà vô hại chứ không như bọn trẻ bây giờ.

ĐN lúc đó cũng nhiều quán cafe thơ mộng nổi tiếng như Lộng Ngọc, Ngọc Anh... nhưng bọn chúng tôi chưa hề đặt chận vào nên không có kỷ niệm nào để kể.

Rồi ĐN lúc đó cũng có mấy rạp cine lớn chiếu phim rất hay như Kinh Đô, Kim Châu ở đường Độc lập, sau này có thêm rạp Tân Thanh, rạp Kim... nhưng nữ sinh tụi tôi cũng chưa hề có ý định rủ nhau đi xem phim thử một lần cho biết.

Tiếng là phố biển nhưng hình như bọn tôi cũng không mấy khi tắm biển thì phải, có chăng chỉ là cùng nhau mãi mê đi dọc theo bờ biển bắt sò, bắt ốc trong bộ đồng phục áo dài trắng rất dễ thương  rồi quên cả thời gian, quên cả đường về.

ĐN thơ ấu của tôi quá đơn sơ mộc mạc và trầm lắng phải không?

Rồi sau cái ngày định mệnh đất nước đổi thay ấy, tôi không ngờ mình có thể dễ dàng bỏ ĐN để ra đi đến thế. Lúc ấy đâu có nghĩ suy gì và có lẽ cũng vì cuộc sống. Cứ ra đi, bỏ ĐN lại sau lưng mà chẳng hề luyến tiếc. Để rồi năm, mười, hai và ba mươi năm sau có đôi lần quay lại, ĐN mỗi ngày mỗi lạ lẫm dần.

Bây giờ thì ĐN đã quá đẹp đẽ, quá lộng lẫy và nổi tiếng. Nào là thành phố đáng sống, rồi thành phố pháo hoa quốc tế, thành phố của những cây cầu...

Nhắc đến những chiếc cầu, tôi chợt nhớ và muốn chia sẻ với các bạn về một câu chuyện buồn có liên quan đến những người con ĐN ngày xưa. Mới đây thôi, cuối tháng mười vừa qua, ở Daklak đã xảy ra một việc đau lòng. Một người đàn ông lớn tuổi ở xã Hòa Lễ huyện Krông Bông  đu dây qua sông làm rẫy, không hiểu vì sao lại bị đứt dây cáp, rơi xuống dòng sông chảy xiết và thiệt mạng. Đó là chưa kể hết bao nhiêu tai nạn xảy ra thường xuyên trên khúc sông này vì việc đu dây qua sông giống như đùa với hà bá, nhưng vì cuộc sống người ta phải đánh liều.

Các bạn có biết không, cái xã Hòa Lễ ở tận vùng thâm sơn cùng cốc đó là nơi sinh sống của dân quận Nhất Đà Nẵng chính gốc mà vào những năm 75, 76, chính quyền đã đưa họ rời thành phố đi xây dựng vùng kinh tế mới. Người đàn ông xấu số ấy có lẽ khi rời ĐN đến nơi ở mới, đang là một thanh niên cường tráng, mạnh khỏe đầy nhiệt huyết. Có ngờ đâu gần bốn mươi năm sau ông ta lại thiệt thân khi liều lĩnh đu dây vượt sông vì vùng đất này từ bấy đến nay chẳng có nổi một chiếc cầu dù là tạm bợ. Trong khi ở ĐN, nơi ông và những người dứt áo ra đi năm đó thì quá bội thực với những cây cầu vĩ đại. Nghe mà chua xót trong lòng...

Thôi thì chỉ mong sao sau sự việc này, nhà nước sẽ quan tâm hơn tới cuộc sống của người dân ĐN ngày xưa đó và xây cho họ một chiếc cầu vững chải.

Riêng tôi, bây giờ khi đã chọn nơi này làm quê hương thứ hai nhưng những lúc có người nghe tôi phát âm giọng ĐN, họ hỏi thăm và tôi vẫn trả lời rất tự hào rằng mình là người ĐN chính gốc. Trong tim tôi, trong tận đáy lòng, ĐN ơi, tôi vẫn thầm gọi và thương nhớ ĐN khôn nguôi...

TN
12/11/2014

ĐÀ NẴNG TRONG TÔI