Đằng sau cuộc vui
Con nhỏ gọi tôi trên đường đi làm, lúc bị kẹt xe:
- Ê, ở đâu rứa?
- Đang ở văn phòng, đi làm mợ ơi! Buồn ngủ thí mồ nhưng mới mở cái hóa đơn điện thoại tháng ni là sáng mắt liền.
- Chi rứa?
- Gần ba trăm đô!
- Hả???
- ...
- Chết, lâu ni tui không nghe mợ than thở chi về tiền điện thoại nên gần đây tui gọi mợ hơi nhiều, chắc phải stop bớt.
Tôi vẫn điềm nhiên:
- Ha … ha … có sức chơi, có sức chịu chớ, kệ lâu lâu mới bị phạt một lần mà!
Con nhỏ tiếp tục:
- Có chi lạ không mợ? Tui … mệt ghê mợ ơi.
- Trời ơi, tui cũng mệt quá, hai mắt đỏ kè, mấy bữa ni xui xẻo có cái hợp đồng với công ty vé số của Pháp. Tiếng Tây mình không biết nên phải xem xét kỹ càng từng dấu chấm, dấu phẩy, so tới so lui bản mẫu với bản chính. Mệt dễ sợ, mắt mũi tui tèm lem. Cả tháng ni ăn chơi với mấy O trên web vừa thiếu ngủ vừa mỏi mắt, vô đây ngồi làm gục lên gục xuống, oải quá!
- Tui thì giống như bị kiệt sức mợ nờ, bàn tay đau quá, cổ cũng đau nhưng ham vui quá nên muốn sụm bịnh luôn. Chiều mô đi làm về tới nhà cũng muốn nằm, thở không ra hơi đó mợ.
- Rứa mợ gọi tui có chi không?
- Ừ, tui thèm được nghĩ phép ghê đi. Thèm đi đâu chơi vài ngày quá …
Chợt con nhỏ thảng thốt:
- Chết, thôi bye nghen, tốn tiền điện thoại nữa chừ. Bye!
Con nhỏ khiến tôi ngẩn ngơ …
Suốt từ đầu tháng mười một, hai đứa đã bàn tính tổ chức cuộc vui gì trên trang web của lớp để các bạn xa gần đều có thể tham gia hào hứng. Năm ngoái sinh nhật trang web thật vui với chủ đề viết về những con vật, thi hoa hậu áo dài, thi đoán tên tác giả … Cả nhóm tham gia thật nhiệt tình, nhóm Đà Nẵng tập trung lại nhà Thu Sương ăn chơi vui quá vui. Có Kim Liên từ USA về và Kim Anh từ Sài Gòn ra cùng với Trần Kim Liên lần đầu tiên gặp gỡ bạn bè sau nhiều năm xa cách.
Nghĩ tới nghĩ lui, không biết năm ni bày trò chi cho vui hè. Tôi gọi mợ Mèo Ốm:
- Ê mi, năm ngoái mình viết về chó mèo heo gà rồi, năm ni ta định có ý kiến mình viết về những điều mơ ước được hông hè?
- Ừ, được đó, đề tài ni coi bộ cũng rộng rãi, ai mà chẳng có ước mơ.
Mợ Mèo Ốm còn dông dài giải thích lung tung về ước mơ, mơ ước … Mèo Ốm là vị độc giả thường xuyên, chuyên cần của trang web lớp chinbon. Có tài thưởng thức và … phát biểu ý kiến bằng đìện thoại. Gọi viễn liên, gọi địa phương, gọi xuyên bang … Nói chung, đây là một độc giả chung thủy duy nhất của chinbon, vì con nhỏ khi mở máy ra chỉ vào trang web chinbon thưởng thức, đọc tin tức … rồi chuồn lẹ, không bao giờ liếc mắt hay ghé qua trang nhà người khác dù chỉ một tích tắc. Sau đó, nó bắt đầu bấm điện thoại, alô cho tôi trước, hai đứa … tám … năm điều ba chuyện, hoặc bấm xuyên lục địa gọi sang Úc, gọi về trong nước, lên cao nguyên, xuống đồng bằng, dìa Bến Tre, qua Cali … Cũng có khi con nhỏ nổi máu anh hùng tuyên bố: Tau phải viết một bài về …, tau sẽ viết, chuyến này tau nhất định viết …Và tôi đang đợi cái ngày đẹp trời đó đến, thật sự, không phải trong mơ đâu.
Khi ý kiến của tôi được nêu lên, TBT ô kê liền, các bạn trong lớp cũng đồng ý sẽ viết bài, có bạn còn đòi cho được nhiều điều ước vì ước mơ không tốn tiền mà! Thi sĩ Hương Mùa Thu ở San Jose thân tặng mở hàng bài thơ thất tình ướt át, rồi tiếp theo là sáng kiến và màn biểu diễn trang phục áo dài của TBT gây nhiều ngạc nhiên thích thú. Thời gian này TBT đang nghĩ xả hơi dài hạn nên ngày nào cũng gọi cho tôi nhắc nhở, lo chụp hình áo dài đưa lên lè lẹ, rồi hỏi, có ước mơ nào chưa? răng bữa ni mà chưa có em nào gởi ước mơ về hết? Chao ơi, TBT của tôi lo lắng, như lo xe hết xăng dọc đường, ưu tư như đêm dài lạnh lẻo không có người hủ hỉ, như lo nhà thiếu gạo ăn vậy đó. Trang ý kiến có lai rai vài bạn lên tiếng, không nghe bàn tán gì đến chuyện mở đại tiệc ăn chơi như năm trước. TBT lại gọi tôi, lo lắng, răng im lìm rứa hè? Mợ có nghe mấy vị ĐN nói chi không? Tôi trấn an con nhỏ, đang được rảnh rổi thì hưởng thụ đi, nghĩ ngơi cho khỏe, mợ đừng suy nghĩ lung tung, có bài thì post lên, không thì yên tâm mà sáng tác. Con nhỏ cười, ừ hỉ. Tuy ừ hỉ mà nó cũng gọi cho tôi théc méc hoài, không biết có ai giận hờn ai không, tại sao im lặng một cách dễ sợ vậy?...Tôi đang phải đi làm 30 ngày suốt tháng 11 vì có người cùng deparment đi phép khẩn, tôi thèm được nghĩ ngơi như con nhỏ mà không được. Tuy vậy tôi cũng phóng tác được 2 bài về ước mơ, một bài là ước mơ từ lâu đời thật sự của tôi, còn một bài viết vui vui. Tôi dặn con nhỏ chờ có bài của một vài bạn rồi đưa lên. Một ngày sau, tôi nghe tin con nhỏ đã nhận được việc làm, chờ kiểm tra sơ sơ về lý lịch rồi sẽ đi làm lại. Tôi mừng cho con nhỏ và thầm bái phục, giữa thời buổi kinh tế khó khăn mà có được việc làm ngay ở đất Cali, hay quá!
Trang ước mơ bắt đầu nhúch nhích với ước mơ chung của ai đó, rồi 6 mơ uớc của một O ở ĐN thật dí dỏm và cũng tràn đầy triết lý sâu xa … Bài vở gởi về tấp nập, TBT của chúng tôi vẫn chưa hài lòng, con nhỏ gọi tôi, răng chưa thấy văn sĩ X,Y, Z…? phải có nhiều người tham gia, phải có nhiều giọng văn mới hấp dẫn … Chao ơi, đúng là suy tư và đòi hỏi của một vị TBT ngành văn hoá. Tôi vừa trấn an, vừa góp công bằng cách email cho văn sĩ này, thi sĩ kia, gọi cho vị độc giả thủy chung của trang web, vừa khuyến khích, vừa hăm dọa, khủng bố … tôi xuất đủ chiêu. Tôi hợp tác với Mỹ Lợi làm thiên phóng sự Đại Hội Nhạc Trẻ, tôi bắt Mỹ Lợi chụp hình mấy O ca sĩ chín bốn đầy đủ. Và tôi cũng phong phanh nghe nói rằng, từ ĐN quê hương chinbon, nàng Công Chúa của lớp chúng tôi cũng nhiệt tình không kém. Tía tôi nói, TH hắn gọi Tía ra rả, nhắc phải chụp hình, phải bày tỏ ước mơ bằng bài viết … TH còn tài tình lôi được Cụ Rùa ra biểu diển áo dài cho bà con thưởng thức. Tôi đọc được nhiều ước mơ từ các bạn, bài của O Cali viết về niềm vui bất ngờ của hai cô bé Cindy và Lisa mang về cho gia đình bạn khiến tôi cảm động. Bài của một O khác với nhiều ước mơ động trời làm tôi vui lây. Máu hài hước quật tôi ngã lăn chiêng, mỗi sáng tôi phải thức dậy từ 4:30 sáng để sửa soạn đi làm, vậy mà có đêm tôi nghiền ngẩm trên máy vi tính đến 1 giờ sáng. Gởi email lên thông tin, ý kiến về màn diển áo dài và viết thêm thật nhiều mơ ước. Vào đến văn phòng làm việc tôi còn ăn gian giờ của Sếp để tiếp tục sáng tác. Lúc này TBT của tôi bắt đầu vui vui nhưng cũng chưa hài lòng lắm, ê, có nghe ĐN tập trung ăn nhậu chi hông? Trời, tui thiệt là quá sợ cho tánh chu đáo đến cực đoan của vị lãnh đạo trang web chinbon. Tôi đoán non đoán già và phát biểu, ừ, chắc là đang mùa thi học kỳ nên mấy O hơi bận một chút! Con nhỏ théc méc, bên nớ chỉ còn một O đi dạy thôi, O kia nghĩ hưu rồi mờ! Ừ hỉ, à hay là ngày lễ Thầy Cô giáo, tụi hắn bận đi thăm thầy xưa nên chưa bàn tán ăn chơi gì. Ngày 20/11 trùng với ngày sinh nhật mợ QA, bánh trái, hoa quả giăng đầy trên web mà chưa thấy chủ nhân xuất hiện, TBT lại théc méc, năm ngoái sinh nhật web vui ghê, năm ni răng lạnh lùng rứa hè? Trang biểu diễn chỉ có TBT và hai mẹ con Mỹ Lợi làm mưa làm gió, không biết mấy mợ ĐN không còn ham vui nữa hay răng rứa? Sinh nhật QA bày hoa, bánh, thơ nhạc ra trên web mà cũng chưa thấy chủ nhân xuất hiện, cắt bánh thổi nến chi hết ... Bên tai tôi, hết TBT gọi rồi tới O Mèo Ốm gọi, théc méc đủ chuyện, làm như tôi là người có khả năng “gở rối tơ lòng”. Rốt cuộc, email của QA thông báo về chương trình và địa điểm ăn chơi ở ĐN cũng đến, cái email như một liều thuốc hồi sinh, đã xóa tan bao ưu phiền của TBT chúng tôi. Sau đó Ấn còn gởi tiếp mấy bài viết về ước mơ nửa, rồi hình biểu diễn áo dài, mấy O mới gởi tới, chưa kịp qua photoshop cho đẹp đã bị kiện thưa ì xèo, mấy O phải chen lấn trên sân khấu biểu diễn rất náo nhiệt.
TBT của chúng tôi bắt đầu than mệt, vì mỗi lần tải hình lên tốn thời gian, lâu lắc. Những bài viết thì cũng phải qua giai đoạn sửa lỗi chính tả, nếu không, anh hành xóm nào ghé mắt qua đọc, họ sẽ cười dân chinbon mình viết tiếng Việt sai nhiều quá. Tôi nghe con nhỏ than thở cũng gắng giúp bằng cách làm nhiệm vụ biên tập cho những bài viết không có dấu, chọn những tấm hình tương đối đẹp rồi mới chuyển qua con nhỏ trước khi post lên. Chao ơi, hai con mắt của tôi làm việc quá độ, muốn sụp xuống, cay xè. Vây mà tôi vẫn ham vui, đọc đến câu “Con lạy Trời lạy Phật cho bạn con là QTN được trúng số độc đắc …” của một O ở ĐN, tôi cười đau bụng, ý tưởng tiếu lâm cứ nảy sinh, tôi lập tức viết xuống hết bài này đến bài khác, bài viết của tôi phải xếp hàng đằng sau, ưu tiên cho các văn sĩ “quí hiếm” khác.
Một hôm tôi chat online với một bạn ở nam bán cầu, con bạn khổ hơn mình nhiều. Tôi xin phép thay mặt con nhỏ viết một bài về ước mơ, giấc mộng bình thường đó như một lời tâm sự chia xẻ với bạn bè. Tôi viết về những đau khổ của đời bạn mà nước mắt tôi chảy ra như khóc cho đời mình. Vừa ham viết, vừa ham đọc, vừa đi làm suốt tháng không nghĩ, mệt nhoài người. Càng ngày, các bài viết của các bạn càng hay, ý tưởng ngộ nghĩnh. Thật cám ơn bạn Mỹ Lợi với bài Anh và Web chí nghĩa chí tình, bài thơ Điểm danh Chín Bốn của bạn Điệp cũng quá chi ly, không sót một tên nào, bài thơ xứng đáng được nằm ở trang chủ, bên cạnh “Chín bốn chiều cuối năm” của TN. Tôi gọi về thăm Điệp ngay hôm đó, nghe nói cô nàng cũng chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn áo dài. Đến ngày ăn chơi của nhóm chín bốn ĐN thì tôi muốn sụm bịnh, vây mà cũng lí lắc làm bài thơ phóng sự gởi về góp vui với bạn bè. Chúng tôi được biết nhà thơ Tây Nguyên cũng sẽ phải vượt đoạn đường gần 600 km xuống đồng bằng chung vui. Hai đứa tôi bắt đầu lo, TBT biểu tôi gọi chừng chừng xem nhà thơ đã về đến ĐN bình yên chưa, hai đứa tôi lẩn thẩn nghĩ dại, thời tiết mưa gió, đường đi xấu … vái trời cho bạn đi đến nơi về đến chốn yên bình. Trời ạ, tụi nó đi ăn chơi mà tụi mình ngồi đây lo ngay ngáy!
Ngày chủ nhật 05/12 rồi cũng đến trong cái rộn ràng của đám O 50 chín bốn, có sự tham dự của Thầy Nguyên và nhiều bạn phương xa về. Ăn, chơi, tâm sự, cỏi lòng cởi mở. Tôi và TBT phương này như trút được gánh nặng, hai đứa gọi nhau thủ thỉ, bạn bè vui là mình vui rồi, kệ, làm được gì thì làm, mai mốt lên hàng 6 rồi chưa chắc tụi mình có đủ sức lực, có đủ lòng nhiệt tình để tham gia trang web, mang niềm vui đến cho bạn cũng như cho chính mình. Nhìn những tấm hình sinh nhật bắt đầu được tải từ Tía, từ T Hằng qua đến chúng tôi, xem hình thấy ai cũng trẻ, cũng vui, cũng rạng ngời. Hoa, bánh, nụ cười, nhạc, nhảy nhót … ngập đầy trang web mang lại cho nhóm chín bốn nhiều kỷ niệm khó quên. Ngắm hình, chúng tôi lại lo, sau bữa tiệc ai là người dọn dẹp hè? Mợ Hằng chắc phải dọn dẹp nhà cửa thay cho bài tập tập thể dục liền tù tì mấy ngày sau Đại hội chín bốn kỳ này. Lệ Thúy và anh Thái cùng với Thu Dung thiệt là có tình, ăn chơi mà đi về trong ngày, chắc là mệt lắm. Còn Lân thi sĩ nữa, tu chi mà tu ác ghê, ham vui nên trốn chùa chạy về nhập bọn. Tôi có một thắc mắc là năm này sinh nhật Web không thấy Huyền Dung và anh Hoàng ăn mừng ở xứ Bỉ? Các bạn ĐN sau đó chắc trở về với sinh hoạt thường ngày, Tía tấp nập với bạn hàng lốp xe và đếm tiền mệt nghĩ, Phương ruồi với mùa in lịch cho dịp Tết, Lệ Thúy Thu Dung trở về với khoảng không gian cố đô êm ả, Ấn với hai cô cháu nội dễ thương, lớp trường Kim Anh trở về với Sài Gòn hoa lệ. Còn ở phương này … TBT đã xâm xoàng sau cả tháng, nay phải lo tải hình lên để kịp với không khí nóng bỏng, con nhỏ than với tôi, mặc quần jean lỏng lẻo, hết đẹp rồi. Tuy vậy tôi ngắm hình con nhỏ mặc áo dài, vẫn còn sang trọng, đẹp chán! Tôi thì than với Mỹ Lợi là mắt mỏi quá, lúc nào cũng cảm giác cay xè, nặng chình ịch. Mỹ Lợi xúi tôi đi bác sĩ, coi chừng mở mí mắt nặng, làm lông nheo cặm vào bên trong gây ra viêm giác mạc … Mỹ Lợi than lại, đau bàn tay quá vì bấm chuột, mày mò trên vi tính cả ngày. Chúng tôi, đứa này than bịnh này, đứa kia than bịnh nọ, đứa đau cổ, đứa đau lưng. Xúi nhau ăn thức ăn này, uống thuốc bổ kia, tập thể dục kiểu nọ. Tôi thì bị virus cúm quật ngã lăn đùng, hoa mắt, chóng mặt. Đi bác sĩ thì mới biết bị tuột huyết áp thê thảm. Khi sức khoẻ xuống dốc thì tinh thần cũng xuống vực sâu. Nguyên một mùa shopping trong dịp Noel tôi không bước đến mall một lần, tôi như người lạc hậu. Còn đâu là đầu óc để lên web đóng vai bà Tám như xưa nữa. Một bài viết có chút lãng mạn dành cho dịp Giáng Sinh tôi cũng không tài nào viết ra được, đọc mấy bài mới viết của các bạn thật hay tôi cũng lên thông tin chậm rì. TBT phone hỏi tôi tại sao? Mợ Mèo Ốm hỏi tại sao? Hắn lại la tôi đừng quá phí sức, để dành đôi mắt cho công việc làm kiếm cơm hàng ngày nữa. Mỹ Lợi email dặn chừng tôi phải giữ gìn sức khỏe, đừng để ốm đau bệnh hoạn, đàn ông họ không thích phụ nữ ốm yếu đâu! Tôi đồng ý nhưng ... nói được và có làm được không là hai chuyện khác nhau. Những lúc ý tưởng dạt dào thì cho dù kiệt sức cũng ráng mà viết, để bù lại, có khi cả tháng tinh thần mệt nhoài, nói cười không nổi, mở mắt không ra, chỉ có bó tay, chịu chết.
Đằng sau cuộc vui đó, cũng giống hậu trường sân khấu lắm. Khi bức màn nhung khép lại người nghệ sĩ mệt nhoài trở về với đời thường không son phấn. Đằng sau cuộc vui của cả nhóm là những lo lắng của tất cả bạn bè dành cho nhau, những thăm hỏi chân tình, những lời động viên, an ủi, những nụ cười xóa tan bao hờn giận. Đằng sau cuộc vui chúng ta đã lưu lại thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong tình bạn. Tôi và TBT lại lo vu vơ cho một ngày mai “hơi tàn, sức lụi” có tìm ra được những cuộc vui như hôm nay?
Mùa đông đang về trên trang web, lạnh từ cao nguyên lạnh xuống đồng bằng. Tôi và TBT thì bị dị ứng với mùa lạnh, hai đứa phone cho nhau, đứa nào cũng sụt sịt. Đang làm chi đó, nằm trên giường, oải quá rồi, làm chi cũng thấy mệt, chỉ muốn nằm mà thôi hì hì … Ừ, lo chụp hình đi mợ, càng ngày thấy dung nhan mình càng tệ nghe! Tôi chia sẻ với con nhỏ và Mèo Ốm, tôi vừa mơí có tiền thuởng vào dịp cuối năm, mấy trăm đô cũng bù lại tiền phạt cho hoá đơn điện thoại vừa rồi.
Ngoài kia tuyết đang rơi nhè nhẹ, theo thống kê, đã 100 năm trôi qua, năm này ở Atlanta mơí có tuyết rơi vào đúng Giáng Sinh. Cái lạnh bên ngoài đã xuống 10 độ âm, đi ra ngoài gió thổi vù ù cảm giác như mặc áo quần ướt đi giữa trời đông. Tái tê, nhức nhối. Đêm xuống, sự phản chiếu ánh sáng khiến quang cảnh sáng trưng, cái ánh sáng huyền hoặc, đẹp mê hồn. Khắp nơi tuyết phủ, tuy không dày đặc nhưng cũng đủ phủ kín các ngọn thông, vừa lấp ló che mất một phần cái mui của chiếc xe đang đậu ở lối vào nhà.
Ngày mai đi làm phải cạo tuyết cho sạch sẽ rồi mới nổ máy xe được, còn bây giờ thì tôi cần phải cạo gió.
Ôi, đằng sau một cuộc vui!
Nguyễn Diệu Anh Trinh
Tháng 12/2010