Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Đắng và Ngọt Nguyễn Thị Lân
Chin Bon
Chin Bon
“Sao hôm ni trông chị buồn rứa!” Sjaak hỏi. Sjaak là một ông xếp tốt, luôn luôn quan tâm đến mọi người.
Tự nhiên tôi chảy nước mắt: “Nhà của Năm trôi rồi!”
Năm??? Sjaak trố mắt ngạc nhiên.
Năm là thợ mộc, cũng là học trò cũ của tôi, đang làm cho ngôi nhà mới của tôi ở Đà Nẵng thì ở quê Duy Xuyên bị lụt.
- Tôi muốn giúp Năm một ít tiền nhưng số tiền này chắc chắn không đủ để xây một ngôi nhà mới, dù là đơn giản nhất!
- Chị gọi cho Yvonne đi! Chắc chắn Yvonne sẽ làm được một việc gì đó để giúp Năm!” Sjaak nói.
Yvonne là vợ của Sjaak. Nói là làm ngay, cuối tuần, Yvonne, Sjaak, anh Hùng tài xế, và tôi đi Duy Xuyên đến nhà Năm. Cảnh tượng thật điêu tàn. Chỉ còn lại mấy mãnh ván cũ được Năm và xóm giềng vớt lại dựng tạm.
Im lắng chừng nửa tháng, một hôm Sjaak hớn hở: “Chị Lân ơi, có tiền xây nhà cho Năm rồi!”
Sau một loạt những nỗ lực vận động của Yvonne và Sjaak, và của tôi nữa, chúng tôi đã có hơn ba mươi tám triệu đồng. Chúng tôi đi Duy Xuyên, giao cho Năm một nửa số tiền tài trợ và cam kết sẽ giao tiếp khoản còn lại khi ngôi nhà hoàn thiện.
Một hôm, Sjaak buồn bả nói với tôi: “Chị Lân, tôi phải về Hà Lan. Yvonne quá cô đơn khi ở đây. Cô ấy không có bạn bè.”
Nhìn nét ưu tư của tôi, Sjaak nói: Chị đừng lo, tôi về nhưng chị vẫn tiếp tục làm việc với người mới.”
Dù nhà Năm chưa thực sự hoàn thiện, tôi vẫn đề nghị đi Duy Xuyên một lần nữa, để chúng tôi trao số tiền tài trợ còn lại cho Năm. Yvonne thích thú nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa với mấy món đồ chơi chị mua ở siêu thị.
Những ngày cuối cùng Sjaak bận rộn bàn giao công việc cho Xếp Ad. Ad đang cố gắng tìm người để thay thế Sjaak ở Đà Nẵng. Tôi tranh thủ mời Sjaak và Yvonne đến nhà ăn tối, vì không thể chờ đến Tết như đã định, dù nhà tôi chưa làm xong. Sjaak đồng ý với 2 điều kiện: Không mời ông ăn thịt chó và không mời Ad cùng đến chơi. Tôi cười: Nhà tôi không bao giờ ăn thịt chó cả. Còn Ad, tôi chỉ mới biết sơ. Tôi không phải là người “Thấy sang bắt quàng làm họ ”Tôi lại phải giải thích cho Sjaak hiểu câu này nghĩa là gì.
Tôi vào phòng Ad để xin phép đi ra Sân Bay tiển Sjaak và Yvonne. Khi về Ad hỏi “ Chị có khóc không?” Tôi lạnh lùng: “Đời ông chắc hơn một lần đưa tiễn, ông không cần hỏi tôi như thế!”. Tôi man máng hiểu vì sao Sjaak đã nói với tôi trước khi lên máy bay: Chị nên tìm một chỗ làm khác nếu sau này chị cảm thấy không thích hợp với ở đây nữa.
Tôi không thích Ad, cũng không thích những công việc mới mà ông ta giao thêm cho tôi: Mua quà Tết rất đắt tiền và bắt tôi và tài xế khệ nệ bưng tới tới từng nhà các thành viên Ban Quản Lý Dự Án. Sau Tết, là một bữa tiệc gặp mặt đầu năm linh đình, tôi chán ngấy những đĩa thức ăn thừa mứa và những câu nói đùa nhạt nhẽo mà tôi phải dịch cho Ad hiểu.
Sáng hôm sau, Ad và cộng sự của ông ta mời tôi sang phòng làm việc. Tôi muốn té ngữa ra khi họ nói không muốn tiếp tục mời tôi cộng tác, vì quyền lợi của dự án! Tôi nghẹn ngào, lẳng lặng về phòng. Buổi chiều, tôi là một người khác, không phải là tôi nghẹn ngào, lẳng lặng buổi sáng. Tôi chủ động sang phòng Ad và cộng sự của ông yêu cầu giải thích lý do. Người cộng sự bảo tôi hãy nói tiếng Việt nhưng tôi nói bằng tiếng Anh, để cho Ad cùng hiểu. Không ai tìm ra một lý do chính đáng nào để buộc tôi thôi việc nên họ yêu cầu tôi bỏ qua chuyện vừa rồi và tiếp tục làm việc bình thường, họ sẽ tăng lương cho tôi, quan tâm đến quyền lợi và bảo hiểm của tôi hơn. Nhưng tôi không muốn tiếp tục làm việc với họ nữa. Tôi cảm thấy bị xúc phạm.
Để xoa dịu tôi, Ad đồng ý bồi thường cho tôi ba tháng lương, cộng thêm tiếng lương tháng cuối cùng và tất cả các khoản bảo hiểm chưa được thanh toán. Chúng tôi thực hiện một tiến trình ngược đời: Tôi nhận một khoản tiền lớn, một thư giới thiệu cảm động và nhiệt tình quá độ, trong đó Ad đã đánh giá tôi rất cao, bàn giao công việc, tài sản và giấy tờ dự án, cuối cùng là một bức thư xin nghỉ việc rất thống thiết mà tôi đã phải sửa nhiều lần theo gợi ý của Ad. Rồi tôi ngẫng cao đầu, kiêu hãnh rời văn phòng.
Tôi “xử lý” món tiền “tự nhiên mà có” này ngay trong ngày: Trả bớt một số khoản nợ vay để xây nhà và dành một khoản giúp Nghiệp và Thu, một đôi vợ chồng mù ở Thăng Bình, xây một ngôi nhà nhỏ.
Thu bị mù từ lúc mới sinh. Nghiệp bị mù do một tai nạn lao động. Họ yêu nhau, thành hôn rồi có em bé. Cả nhà sống trong chái gần bếp của gia đình ba mẹ Thu. “Để tụi tui cho tụi hắn miếng đất trong vườn xây nhà. Như rứa tui dễ chạy qua chạy lại giúp tụi hắn trông coi con bé”. Mẹ Thu vui suớng nói khi tôi ngõ ý muốn giúp Thu Nghiệp.
Cũng nhờ có cú sốc đắng đó mà tôi trả bớt nợ và giúp cho hai vợ chồng mù nghèo khổ Thu Nghiệp một ít để xây một mái ấm, tuy nhỏ bé nhưng đượm tình người. Cảm ơn Ad và cộng sự của ông. Cảm ơn Sjaak về sự hào phóng đã giúp xây cho Năm một ngôi nhà thật khang trang, về lời khuyên úp mở nhưng chân thành của ông.
Cú sốc đắng đó cũng mang lại tự do cho tôi. Tôi trở lại nghề hướng dẫn viên. Tôi không phải vất vả bon chen tìm việc, sự tận tuỵ trong công việc làm hài lòng du khách đã tạo cho tôi một uy tín nên tôi cũng có việc làm lai rai, nhiều khi dồn dập. Khi nào vắng “tours” tôi lại làm vườn, đọc sách, ngâm thơ, cuộc đời bỗng dưng thấy nhàn nhã hơn.
Thế đó, đắng và ngọt!