Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Để lại gì sau lúc ra đi...

4
Rồi thì ông cũng đã ra đi. Và sẽ không bao giờ trở lại. Bà, các con, và thân bằng quyến thuộc đưa
ông một đoạn đường. Phần đường còn lại, ông ra sao, bà không biết được. Buổi sáng bà thức dậy,
thân thể mỏi rã rời sau những ngày tang gia bối rối. Không gian im ắng lạ thường. Như một thói quen
đã có từ bao năm, bà quay đầu nhìn sang phía giường ông nằm. Nơi ấy bây giờ trống vắng. Tấm
drape giường đã được đứa con dâu cất đi, chỉ còn trơ tấm nệm đã ngã màu ố vàng. Có lẽ nó chưa
kịp thay tấm mới... Bà quay đầu nhìn sang thấy không còn ông ở đó. Lần đầu tiên trong gần năm
mươi năm làm vợ, bà thức giấc và cảm nhận sự thinh lặng của ông. Mấy hôm trước còn nhiều người
ra kẻ vào, căn nhà chộn rộn nên bà bị cuốn theo đám đông. Sáng nay mọi việc đã xong rồi, bà mới
thật sự nhận ra một điều, vậy là ông đã thực sự rời bỏ bà mà đi...

Lạ làm sao, bà không thở phào nhẹ nhỏm như những đứa con của bà. Mấy tháng liền ông nằm đó,
các con thay nhau chăm sóc ông. Nhưng thời gian qua đi thì thân xác ông nằm đó mỗi lúc mỗi trở
nên hôi hám, nặng nề. Dù bà và các con lau rửa cho ông hằng ngày, nhưng đến lúc rồi thì da thịt ông
bắt đầu lở loét. Vết loét càng ngày càng lan rộng và theo đó mùi hôi của nó cùng mùi nước tiểu, mùi
phân cứ váng vất trong căn phòng. Bà không nhận ra cái mùi đặc biệt ấy, vì bà vẫn luôn có mặt bên
ông, nhưng mấy lần bà bắt gặp con gái chạy vội ra ngoài ngăn cơn oẹ khi vào đây lau dọn vệ sinh.
Các con không phải là bất hiếu, nhưng thời gian qua đi chúng mất dần sự nhiệt tình cần thiết, khi biết
cha chúng sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Mọi nổ lực của chúng rồi cũng sẽ chẳng được gì.
Cuối cùng, chỉ còn bà là người vẫn lặng lẽ nhưng kiên nhẫn ở lại cùng ông.

Bây giờ thì cái mùi ấy cũng không còn. Buổi sáng bà thức dậy quay qua phía giường ông theo thói
quen như đã gần năm mươi năm, là hơn mười sáu ngàn lần bà vẫn làm vậy. Sáng nay bà không còn
nhìn thấy ông ở đó. Và lạ làm sao, bà không cảm thấy nhẹ nhỏm như bà vẫn tưởng. Bà không cảm
thấy vui nỗi vui của người đã trả dứt món nợ mình phải cưu mang dài lâu. Bà chỉ thấy sự trống vắng,
và nỗi cô đơn cứ lớn dần lên, dần lên cho đến khi những giọt nước mắt cay xè lăn không ngớt xuống
hai gò má giờ đây hóp sâu vì thiếu ngủ. Bà hức lên một tiếng, thốt lên:

- Ông ơi....

Thì ra, tình nghĩa vợ chồng của bà không giản đơn như người ngoài vẫn nghĩ. Bao nhiêu năm làm vợ,
bà luôn canh cánh nỗi đau đớn vì bị chồng hành hạ, bị chồng coi thường. Nỗi đau ấy bà không dám
nói ra với ai. Ngay cả với đứa con gái đầu lòng, bà biết nó hiểu và thông cảm với bà, nhưng hai mẹ
con vẫn chưa một lần tâm sự, cho mãi đến khi ông sắp lìa đời, bà mới có thể cùng con nhìn thẳng
vào nỗi đau ấy. Con gái nói với bà:

- Con không hiểu vì sao mẹ có thể sống với ba chừng ấy năm? Mẹ có thể li dị mà, mẹ có thể thay đổi
cuộc đời của mình. Tại sao mẹ không làm vậy?

Bà đã thảng thốt trả lời con:

- Rồi mẹ đi đâu, lấy gì mà sống hả con. Rồi còn các con nữa,

Ừ, bà sẽ đi đâu, sẽ lấy gì mà sống nếu bà rời bỏ căn nhà này. Lấy chồng rồi suốt ngày làm công việc
nội trợ, riết rồi bà trở nên thụ động như một kẻ ăn bám. Loài cây tầm gởi làm sao có thể sống một
mình. Quay về nhà cha mẹ ư, căn nhà tuổi thơ của bà không chào đón cô con gái đã làm cho mẹ cha 
phải mất mặt với bà con xóm giềng. Người cha nghiêm khắc của bà khi gã được bà lấy chồng đã lạnh
lùng tuyên bố:

- Từ nay liệu mà lo lấy thân.Đừng bao giờ về đây gây phiền phức nữa.

Bà nuốt nước mắt quay đi, biết là sẽ không bao giờ quay trở lại được khi cha mẹ đã từ chối mở rộng
vòng tay với bà. Bà hư đốn và xấu xa, nhẹ dạ thật mà, nên  bao nhiêu năm qua đi, mặc cảm khiến bà
chưa một lần than thân với mẹ. Chưa bao giờ ôm mẹ khóc cho vơi muộn phiền.Tất cả nỗi đau bà đều
nuốt vào trong, một mình.
Ly dị ư? Hai từ ấy cứ như một ngôi sao xa bà không bao giờ với tới. Ông đối xử với bà tệ bạc, nhưng
những khi vợ chồng gần gũi, bà vẫn cảm nhận được tình yêu ông dành cho bà. Cái hôn nồng nàn, da
diết. Những vuốt ve mơn trớn, nhẹ nhàng. Nếu không yêu, ông sẽ không thể tan chảy vào bà như thế.
Mỗi lúc đêm về, khi trong vòng tay ông, bà không nghĩ mình là người đàn bà bất hạnh. Ly dị ư, bà sẽ
khỏi phải sống trong sự dằn vặt của ông vì sự ghen tuông bệnh hoạn, nhưng bà cũng mất đi tình yêu
bà có trên đời. Ông là người duy nhất bà đã yêu. Tình yêu đau đớn nhưng vẫn đúng là yêu.
Mấy tháng trước đây, cô con gái Út về nhà, tuyên bố với bà với vẻ mặt dửng dưng, lạnh lùng:
- Mẹ, con quyết định rồi. Con sẽ ly dị với ông Thành. Nhậu nhẹt, bài bạc. Con hết chịu nỗi.

  - Thôi, ráng đi con. Ly dị rồi con cái ra sao, tội nghiệp tụi nó.

- Cứ lâu lâu là có người đến nhà đòi nợ, làm um sùm. Ba mà như vậy thì cũng chẳng đáng mặt ba..

- Nhưng mà con có nuôi hai đứa nó nổi không, chứ cái cảnh cha một đứa mẹ một đứa thì tội cho tụi
nó con à?

Cô Út nói giọng chắc nịch:

- Được hết á. Mẹ đừng lo.

Rồi như chợt nhớ ra, nó cười cười nhìn bà:

- Có gì thì còn ông bà ngoại đây mà..

Bà không dám đồng tình với con, nhưng thâm tâm bà nghĩ, sao mà tuổi trẻ bây giờ chúng nó mạnh
mẽ quá, quyết liệt quá. Chúng nó khác xa với bà, với phụ nữ thời của bà. Bây giờ chúng tự tin và
quyết đoán... Phải chi ngày ấy, bà cũng dám nghĩ như con gái, cuộc đời bà bây giờ đã khác rồi.
Mà khác thì để làm chi. Bây giờ bà cũng chỉ còn lại một mình. Da nhăn, má hóp, nay yếu mai đau,
không biết bà sẽ chống chọi với tuổi già được bao lâu nữa thì cũng phải ra đi. Người đàn ông luôn
bên cạnh bà cuối cùng cũng bỏ bà rồi. Từ nay sẽ chẳng còn ai chì chiết, dằn vặt bà khi thỉnh thoảng
lại nhắc đến chuyện ngày xưa. Bà sẽ sống những ngày cuối đời bình yên bên các con lúc nào cũng
thương yêu bà. Nhưng sao lúc này lòng bà trống rổng, cô đơn đến vậy.

Ông ơi, bây giờ ông đang ở đâu?????


Tuyết Hằng
ĐN 3/29/2013