Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon

Để lại gì sau lúc ra đi...

1
Người đàn ông cố nhấc cánh tay khẳng khiu lên khỏi tấm drape giường, nhưng không thể. Cánh tay mới mấy ngày trước còn mạnh mẽ là vậy mà chỉ qua một đêm thôi đã không còn chút sức sống nào. Ông bất lực cảm thấy thân thể mình mềm như sợi bún. Cả đôi chân cũng chẳng thể rục rịch. Tất cả đều bất động mặc cho ông cố lấy ý chí điều khiển chúng. Chỉ còn mỗi cảm xúc là tồn tại, ông nhận thức hết sự điên cuồng của trái tim mình. Ôi, kinh khủng quá là khoảng khắc tỉnh dậy sau một cơn mê dài, và nhận ra ông không còn là ông. Chỉ còn một thân thể nằm đây, thân quen vì đó là của ông, nhưng ông đã rời xa nó, như một lần chia tay, rồi là mãi mãi, chẳng thể nào quay lại. Ông nằm đây thấy người nổi gai như có con kiến cứ từ từ, chậm rãi, bò đi bò lại ở chỗ này, chỗ kia trên tấm thân gầy guộc của ông. Muốn đưa tay hất nó xuống, đè bẹp nó bằng hai ngón tay, cho nó không thể làm cái công việc nhẹ nhàng mà đau đớn này. Nhưng ông chẳng thể, cũng như không thể nói với đứa con đang quanh quẩn gần đó:

- Con ơi, gãi dùm ba chỗ ngứa…


Tất cả chỉ còn là sự im lặng, ngột ngạt và chịu đựng. Ông nghe đứa con gọi, ba ơi, ba ơi, ba có nghe con không. Tiếng gọi xa vời như trong dám sương dày dặc. Ông không thể trả lời, hay ít ra nghiêng đầu nhìn nó một cái để con hiểu là ông có nghe. Chỉ là dòng nước mắt lăn dài theo khóe mắt, thổn thức theo tiếng khóc trong lòng ông.

Mới đó thôi mà bây giờ tất cả đã qua rồi như một giấc mơ. Một cuộc đời với bao vui buồn suớng khổ. Có lẽ đã đến lúc ông sắp rời xa cuộc đời này. Mà sao ông trời oái oăm bắt một người đàn ông ngang tàng như ông rốt cuộc rồi phải nằm đây đếm ngày tàn của đời mình trong đau đớn và tủi nhục!

Những ngày thơ ấu của ông thật là một quảng đời tươi sáng. Ông là đứa con đầu tiên, và lại là con trai, của một gia đình giàu có, nên đuợc cưng chiều hết sức. Cái thời phương tiện đi lại của dân chủ yếu chỉ là xe đạp, thì ông hăng ngày được đưa đón đi học bằng chiếc xe hơi cả thành phố chỉ có một, hai chiếc. Thằng bé ngày ấy tỏ ra khá thông minh, sáng dạ, học hành cũng không đến nỗi tồi, chỉ có mỗi tội bảy tuổi rồi vẫn thỉnh thoảng ỉa đùn trong lớp. Thật là kỳ cục, vậy mà chẳng ai dám cười chê. Nhất là bác tài xế, cứ mỗi lần như vậy là lại phải chờ khi học sinh ra về hết, vào tận lớp bế xốc ông lên đưa ra xe. Ông không chịu đứng dậy đi một mình phần vì sợ các bạn biết thì xấu hổ, phần thì ông không thể cưỡng lại được sự thích thú cứ len lỏi vào sâu trong lòng khi thấy cái nhăn mặt chịu đựng của bác tài, và vẻ lo lắng của mẹ ông:

- Có sao không con? Có đau bụng không?

Sau này khi lớn lên, nghĩ lại, ông vẫn không thể lý giải được cái cảm giác sung sướng ngày ấy. Ông như ông hoàng bé con trong ngôi nhà rộng thênh thang. Ý muốn của ông dù đúng, dù sai cũng được cha mẹ ông chìu chuộng tất cả. Thậm chí tự nhiên ông có thể gọi cô người ở lên nhà khách rồi đá đít cô mấy cái. Cô gái ấy cũng chẳng dám nói nửa lời, chỉ cúi đầu lặng thinh vì cô biết, nếu tỏ vẻ phản đối thì sẽ phải mất việc làm. Vì vậy tuổi thơ của ông dần qua với thói quen không ai dám làm trái ý ông cả.

Năm ông mười hai tuổi, cha ông đột ngột qua đời. Cơ ngơi của một đại phú ông chỉ chưa đầy mười năm là tiêu tán. Cái thời bốn lăm ấy, cái thời chiến tranh và đói khổ ấy, mẹ ông chỉ là một quả phụ trẻ yếu đuối, nhẹ dạ, nên tất cả rưộng nương cứ theo ngày tháng ra đi. Cứ mỗi người tình của bà ra đi thì của cải của bà cũng đi theo một ít. Từ khi bắt đầu lớn, biết suy nghĩ, biết nhận thức, là ông bắt đầu chán ghét sự nhẹ dạ của mẹ mình. Sao bà có thể dễ dàng nghe những lời đường mật của đàn ông đến thế? Sao bà có thể để mặc anh em ông, chỉ lo nghĩ đến hạnh phúc riêng mình? Khi mười tám tuổi, ông đi làm tự nuôi thân. Nghĩ tình cha ông thời còn sinh tiền, một người bạn của cha ông đã xin cho ông việc làm ở một tòa báo. Vì có bằng diplome rồi nên ông được làm thư ký. Chân thư ký tòa soạn ấy đã khiến ông có dịp tiếp xúc với những người yêu nước, dựa vào báo chí để đấu tranh chống chính quyền và bọn Pháp, vẫn hằng ngày ra vào tòa soạn dưới danh nghĩa phóng viên. Ông thần tượng những người ấy, nên một hôm ông quyết định mình cũng phải làm gì đó như họ. Vậy là ông làm liên lạc viên, rồi là người rải truyền đơn. Thời ấy ông cũng liều lĩnh và gan dạ lắm, nhưng cái mác con đại phú ông khiến tổ chức bỏ rơi ông khi ông bị chính quyền bắt quả tang đang rải truyền đơn chống chế độ. Ba năm bị nhốt trong trại giam. Ông cô đơn không nhận được bất cứ một thông tin nào từ tổ chức bên ngoài, cho dù chỉ là những lời thăm hỏi, động viên. Mãi lâu sau ông mới biết té ra mình chỉ là con tốt, và con tốt ấy đã bị thí rồi khi không còn dùng được nữa.

Dù đói khổ, thiếu ăn ba năm trong tù, khi trở lại đời chẳng bao lâu sau ông đã là một thanh niên cường tráng, cao một mét bảy muơi, nặng gần bảy mươi ký nhưng săn chắc chớ không lặc lè mập mạp. Những múi thịt rắn rỏi ở hai bắp tay ông vẫn thường gồng lên khoe với bạn bè. Và những múi thịt ẩn sau lớp áo mà những đứa con gái hay nhè nhẹ sờ mó khi ôm eo ông trong những lần hò hẹn. Cô nào cũng mê đắm sức trai cuồn cuộn trào dâng trong ông. Ngày ấy, cuộc đời là chuổi ngày dài hưởng thụ. Người tình của ông đến rồi đi. Đến trong say đắm và đi trong tiếc nuối, sầu thương. Chỉ là vì ông vốn là người hay thay đổi, và đa nghi. Bản tính đa nghi từ những tháng ngày tù tội, bị bỏ rơi, bị hành hạ, đánh đập, như con thú hoang tung hoành trong mọi cảm xúc của ông. Vậy nên ai ông cũng say mê, rồi ai ông cũng nhận ra ở họ cái vẻ dối trá (?) mà dù có khéo che đậy đến mấy, ông cũng nhìn thấy, như thấu tâm can họ. Vậy là ông lạnh lùng chia tay, dù có cô vì không chấp nhận sự quay lưng phủ phàng của ông, đã tự kết liểu cuộc đời khi chỉ mới hai mươi ba tuổi. Cô gái ấy đã gieo vào lòng ông một nỗi hoang mang. Ông tự vấn lương tâm, và cuối cùng cho rằng ông không hề có lỗi. Cô ta đã tự tìm đến cái chết. Còn ông, dĩ nhiên ông chẳng bao giờ chấp nhận dối lừa.

Ông nộp đơn xin gia nhập quân đội. Nhờ lời giới thiệu của một người bạn của cha ông ngày xưa, ông được giám đốc ngành Hành chánh - tài chính đồng ý cho theo học một khoá tại đây. Trở về quê nhà, ông mang cấp bậc chuẩn uý. Ông trở thành người đàn ông trí thức, hào hoa nên càng có nhiều thêm những mối tình chóng vánh.
Khi gặp cô gái là vợ ông bây giờ, ông hai mươi bảy tuổi. Cô gái có cặp môi đầy đặn, gợi cảm thu hút ông ngay lần gặp đầu tiên. Ông say mê cô và quyết tâm tán tỉnh cô. Chỉ lạ một điều là ông không chán cô, dù cũng như những người đàn bà khác, cô dễ dàng bị vẻ quyến rủ của ông mê hoặc. Chỉ sau một thời gian ngắn yêu nhau, cô đã dâng hiến sự trinh trắng của mình, là thứ quý báu nhất của người con gái thời ấy.

Đêm ấy, khi ông ôm cô vào lòng, hôn cô một cách say đắm, thì cô đáp trả ông bằng vẻ mềm mại của đôi môi dày gợi cảm. Đôi môi của cô phủ kín miệng ông tham lam. Ông như người mụ mị khi chạm phải bờ môi ấy, thở hổn hển kéo cô ngã người xuống đám đất lưa thưa cỏ dưới chân khóm chuối sau vườn nhà ông. Bàn tay ông nóng vội như muốn xé tung vạt áo cánh cô mặc. Kích động vì vẻ ham muốn tột độ của ông, cô chỉ ngăn cản ông chiếu lệ:

- Kìa anh...

Rồi thôi. Cô cũng như ông, cũng dậy lên nỗi khát khao khi bàn tay ông không ngừng vuốt ve khắp người cô, cùng tiếng thở như muốn tung hê sự thèm muốn. Cô cảm thấy cả cơ thể nóng dẩy lên, run rẩy. Ông cũng như cô, cả hai đều mụ mị, không còn biết gì ngoài cơn khoái cảm đang dần lên tới đỉnh....
Sau đêm hôm ấy, ông nhận ra rằng ông chưa yêu ai, chưa thèm khát ai như yêu, như thèm khát cô. Lúc nào ông cũng nghĩ đến tấm thân trắng như bông bưởi của cô, làn môi dày gợi tình của cô. Cứ sau mỗi lần gần gũi cô, là ông lại thấy mình yêu cô nhiều hơn. Và cùng với tình yêu cứ lớn dần lên ấy, là nỗi nghi ngờ cứ bám riết lấy ông. Ông không phải là người đàn ông đầu tiên đến với cô. Ông đoán chắc là vậy. Các cô gái ông biết trước đây khi lần đầu tiên đến với ông đều nhạt nhẽo và thụ động, không ai nồng nàn như cô, không ai mê dắm như cô. Rõ ràng là cô đã từng nếm trải mùi vị tình ái rồi. Càng nghĩ ông càng chắc chắn điều đó. Cô ta không phải là gái ngoan. Sự say mê cùng lòng khinh miệt ấy luôn khiến ông đau dớn.
Một ngày cô gặp ông, báo tin là cô đã mang thai hai tháng. Thời ấy không có chuyện phá thai, những cô gái lỡ lầm đành chịu sự khinh miệt của xóm làng khi người đàn ông né tránh trách nhiệm, còn cái bụng thì lớn dần lên. Có nơi khắc nghiệt thì cô gái phải chịu gọt đầu bôi vôi, bị bêu riếu khắp làng. Nước mắt rơi đầm đìa trên mặt cô khi nghĩ đến cảnh xấu hổ ấy:

- Anh ơi, làm sao bây giờ...

- Từ từ rồi tính.

Dĩ nhiên là ông không muốn người ông đang yêu phải đau khổ. Nhưng sự nghi ngờ cứ như con rắn độc thắt chặt lấy suy nghĩ của ông. Có thể người đàn bà hư hỏng này muốn quyến rũ ông, dâng hiến dễ dàng cho ông chẳng qua cũng chỉ với mục đích dùng ông làm con cờ thí? Đó là lý do giải thích sự dễ dãi của cô khi cho ông cái đáng giá ngàn vàng. Cô không khóc lóc, tiếc nuối, giận hờn ông như những cô gái trước đây sau khi để ông chiếm đoạt mình. Lần sau cô đầy đam mê hơn, khát khao hơn lần trước.
Ông quyết định sẽ không làm thằng đàn ông ngu nuôi con người khác. Ông sẽ không yếu đuối vì vẻ xác xơ của cô, vì đôi mắt nhìn ông nửa oán trách nửa van xin. Ông giả lơ khi gặp cô trên đường. Không trả lời khi nhận được những bức thư cô viết vội nhờ thằng Tí đưa tận tay ông. Ông trở thành thằng đàn ông tàn nhẫn.

Nhưng thời gian trôi qua chậm chạp. Ông nhớ cô điên cuồng chỉ sau mấy ngày không gặp. Đôi môi dày gợi cảm của cô theo ông vào những cơn mộng mị, trong ấy cô luôn khiến ông đánh mất bãn lĩnh của mình khi môi cô tham lam cuốn lấy môi ông. Tỉnh giấc rồi ông ngẩn ngơ nhớ. Ông không nghĩ mình có thể sống thiếu cô trong cuộc đời này. Vậy là cuối cùng, một đám cưới diễn ra vội vã. Cô dâu luôn nhìn xuống chân mình. Chú rể thì không cười nói. Đến lúc ấy rồi mà ông vẫn không thể xoá được ý nghĩ ông chỉ là người đến sau. Ông đau khổ vì mình phải nhận làm cha đứa con trong bụng cô. Chắc chắn nó không phải là con của ông rồi.

......Ông cảm thấy gương mặt mình mát rượi. Cái khăn ướp lạnh được lau khắp mặt ông, dịu dàng. Ông biết đó là bà trước khi thấy gương mặt bà cúi xuống nhìn ông. Chỉ có bà mới dịu dàng với ông đến vậy. Bà bây giờ đã bảy mươi hai tuổi rồi. Những nếp nhăn thời gian đã khiến gương mặt xinh xắn ngày xưa biến dạng. Nó chảy xệ và nhăn nheo. Nhưng khi nhìn bà, ông vẫn thấy đó là bà của năm mươi năm về trước.
Quá khứ lại ùa về, hối hận và tiếc nuối. Những dòng nước mắt thi nhau rơi, tràn qua đôi mắt, chảy dài xuống hai bên thái dương. Cho đến giờ phút này, có lẽ là những giây phút cuối cùng của cuộc đời ông, bỗng dưng ông trở nên tỉnh táo lạ thường. Cuốn phim cuộc đời đưa ông về quá khứ, và ông ngộ ra điều mà đã bao lâu rồi ông u mê ngụp lặn trong tối tăm. Đó là sự ghen tuông quái ác ông phải đa mang cả đời. Nó làm tan nát niềm vui sống của ông. Nào phải chỉ bà là khổ, mà ông cũng đớn đau, dằn vặt. Những lúc cơn ghen nổi lên không kềm chế được, thì bà đau nỗi đau thể xác bị ông hành hạ, còn ông quay quắt nỗi đau tinh thần. Giờ, ở phút giây sáng suốt lạ kỳ này, ông biết rằng đó là nghiệp chướng kiếp này ông bà phải gánh. Có ai yêu nhau nhiều như ông bà đã yêu, nhưng cũng có ai làm khổ nhau cả đời như ông bà đã khổ? Ông nghe có tiếng sụt sịt. Bà cũng đang khóc theo ông. Người đàn bà luôn đi bên cạnh đời ông, nhẫn nhịn và buồn rầu, lúc này vẫn còn yêu ông sao?

(Còn tiếp)

Tuyết Hằng
ĐN 19/3/2013