Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon

Để lại gì sau lúc ra đi...


2
Khi ông bước vào nhà thì bà đang khóc, đứa con gái chỉ hai tháng tuổi trên tay, và ông Thoan, anh
trai của bà đang ngồi bên cạnh, vụng về lấy chiếc khăn tay lau nước mắt cho em. Thân mật và đầy ấp
yêu thương. Ông nổi gai người khi nhìn cảnh ấy. Ông Thoan nhìn thấy ông vội vàng đứng dậy

- Chú về rồi à. Vậy thôi tôi cũng về đây. Chào chú.

Nói xong là ông Thoan bỏ đi, không cả nhìn ông thêm lần nữa. Chao ơi là trời, đầu ông nóng ran,
nhức buốt. Một cái tát như trời giáng rơi xuống mặt bà, một cái đá tiếp theo khiến bà kêu lên đau
đớn.

- Làm gì mà mày khóc lóc.

Đây không phải là lần đầu tiên ông đánh đập bà. Từ ngày cưới bà về, cứ sau phút ái ân cuồng nhiệt là
ông bắt đầu tra hỏi bà:

- Em nói thiệt đi, nó là con ai?

Lần đầu tiên khi bị tra vấn về cái thai, bà bất mãn háy huýt ông, trả lời dấm dẳng.

- Anh hỏi chi mà ác vậy? Con của ai vô đây nữa chớ..

Ông rít lên qua kẻ răng, chắc vì sợ bên ngoài nghe thấy:

- Còn trả treo nữa hả?

- Trả treo chi, hỏi lạ quá mà, con ai anh hông biết sao còn hỏi !

Bà không ngờ ông gầm lên một tiếng, đá bà một cái bắn vào tường. Bà kinh sợ làm thinh.
Một lần khác, khi ông hỏi, bà im lặng quay  mặt đi, ngỡ như vậy là êm chuyện, nhưng bà vẫn bị ăn
bạt tai, vẫn thấy hai con mắt ông long lên sòng sọc. Lúc ấy bà đang mang thai, cái bụng ngày càng to
dần lên như nỗi khiếp sợ của bà. Bà nghĩ giá gì tất cả chỉ là một giấc mơ. Giá gì sau một đêm ngủ
dậy sáng ra bà được trở lại là cô Lan ngày nào. Cô Lan lúc nào cũng được tấm tắc khen vừa ngoan
vừa xinh gái. Cô Lan chỉ vì lỡ vướng vào vòng tình ái, lỡ vì một phút giây yếu lòng mà giờ đây phải
tan nát tim gan vì buồn tủi. Giá gì được trở lại ngày ấy, bà  dứt khoát không để trái tim mình xao
xuyến vì ông. Người chồng vũ phu và dám nghi ngờ lòng chung thuỷ của bà.
   
Chỉ có điều, trước đó và sau đó, ông vuốt ve, chìu chuộng bà như một người tình tuyệt vời nhất. Sự
ham muốn của bà luôn được ông thoả mãn. Bàn tay của ông lướt tới đâu là cơ thể của bà run lên tới
đó. Ông biết đánh thức nỗi khát khao trong bà, biết đưa bà đến hết đợt mê đắm này đến khoái cảm
khác. Bà luôn kết thúc ái ân bằng tiếng rên rỉ không kềm chế được. Và chính tiếng rên rỉ khi rời nhau
ra ấy đã trêu ngươi ông. Ông thoả mãn nhưng luôn nghĩ bà là người dâm đảng. Có lẽ, cho đến hết
cuộc đời này, bà không bao giờ có thể hiều được vì sao cơn ghen tuông lồng lộn của ông thường xảy
ra sau khi vợ chồng có những phút giây hoà hợp, tưởng như có thể tan chảy vào nhau như vậy. Chỉ
có ông là biết nguyên do những trân đòn ghen ấy.
Đứa con ra đời. Nó là gái, nhỏ như cái chai, mới hai tháng tuổi đã đau ốm ngặt nghẹo. Ông chưa bao
giờ đưa tay bồng bế con bé, cứ hể nghe tiếng nó khóc là ông điên tiết. Bà vội vàng lau dòng nước
mắt, ấp úng:

- Anh Thoan tới thăm bé Đủm thôi mà.

Bà định kể với chồng là anh trai đến từ giả bà để ngày mai theo đoàn người tập kết ra Bắc. Nhưng vì
chồng bà là lính sỹ quan nên anh đã dặn bà phải giữ bí mật. Tuyệt đối không hở môi với chồng
chuyện này.
Nhưng vẻ ấp úng của bà như đổ thêm dầu vào lửa. Ông kéo bà vào phòng, chụp bé Đủm ném vào
nôi. Rồi là một cơn mưa đấm đá đổ xuống tấm thân bà đang co rúm vì sợ hải.

- Nói đi, mày dấu diếm cái gì? Nó qua đây làm gì lúc cả nhà không có ai?

Từ đó, bà biết trong lòng ông chất chứa sự hờn ghen phi lý ấy. Chỉ vì ông không tin chính ông là cha
đứa bé, mà hoài mãi rồi cũng chẳng thấy bà giao du với ai. Từ khi lấy ông, bà chỉ ở trong nhà lo việc
bếp núc, heo ca gà vịt. Thậm chí việc đi chợ, ông cũng giao cho cô em gái của mình. Bà như bị giam
lỏng trong ngôi nhà của ông. Chẳng thấy ai lui tới, chẳng thấy bà đi đâu. Cho đến lần này, chính mắt
ông thấy vẻ yêu thương hiện lên mồn một trong cử chỉ của ông Thoan. Vậy là sự ghen tuông đổ dồn
vào anh trai của bà, như phải có một ai đó để ông vin vào đó mà cho rằng mình đúng.

Một lần, trong cơn ghen cuồng loạn, ông đánh đập bà dã man nhất, tàn bạo nhất, thì bà đã nổi cơn
tam bành khi ông hỏi:

-  Trước tui là thằng nào? Thằng Thoan phải không?

Bà gật đầu nghiến răng. Ừ đúng đó, phải đó. Là anh trai tui đó.
Đối với ông, đó là lời tự thú của bà. Ông thoả mãn vì lời tự thú ấy. Từ nơi đâu trong sâu thẳm tâm
hồn, ông cảm thấy sung sướng vì bà đã thú nhận đúng như điều ông vẫn nghĩ.
May mà anh trai bà đã đi. Nên rồi thời gian trôi đi chồng bà nguôi ngoai ý nghĩ ấy, tuy tính khí của
ông vẫn không thay đổi. Vẫn say mê bà và vẫn khinh mệt bà. Vẫn cư xử với bà như một bà hoàng
trong phút ái ân, rồi sáng mai khi thức giấc, bà trở về với phận làm vợ thấp hèn nhất trong các người
vợ.
Bây giờ ông nằm đây, bất lực hoàn toàn. Không nói, không cười. Chỉ còn những dòng nước mắt
thỉnh thoảng chảy dài xuống hai bên thái dương. Người  đàn ông duy nhất bà yêu thưong trong đời
này, người đã cho bà biết thế nào là thú yêu đương. Bà ngất ngây và tan chảy khi ông đưa bà lên
đỉnh. Nhưng cũng chính người đàn ông này đã cho bà biết thế nào là địa ngục trần gian. Khi mắt ông
long lên sòng sọc, là bà hồn phi phách tán. Gần năm mươi năm ở bên ông, bà chỉ biết cúi đầu vâng
dạ, ngoài ra không dám cải lại một lời. Người đàn ông đôi khi bà thù ghét giờ đây không còn có thể
làm tổn thương bà nữa. Nếu muốn bà có thể quay lưng, để ông nằm đó một mình. Các con sẽ lo cho
ông. Còn bà, vậy là nợ nần ông kiếp này bà đã trả hết. Bà sẽ sống những ngày còn lại của đời mình
nhẹ nhàng, thanh thản chẳng cần có ông.
Nhưng khi ông chỉ nằm yên lặng, không nạt nộ bà, thì hình như bao oán ghét trong lòng bà cũng
không còn nữa. Chỉ còn nỗi xót thương trào dâng. Bà biết, khi đã từng thực sự yêu ai, người ta sẽ
sẳn lòng tha thứ. Tất cả.

(còn tiếp)

ĐN 3/23/2013