Dân Đà Nẵng xôn xao khi biết sẽ có live concert Khánh Ly vào đầu tháng tám này. Dĩ nhiên ai ở lứa tuổi trung niên cũng đều nghe danh bà, đã từng nghe bà hát, live hoặc trên băng đĩa, hoặc trên TV những năm trước bảy lăm và đều muốn đi xem bà hát live một lần. Nhưng nhiều người thất vọng vì có lẽ do muốn thu được nhiều tiền bán vé, nhà tổ chức đã chọn cung thể thao Tiên Sơn thay vì nhà hát Trưng Vương. Đó là lý do khiến tối hôm đó nhiều nhất cũng chỉ một nửa số ghế có người ngồi. Khu vực rộng lớn này đã từng tổ chức nhiều show văn nghệ, và nó đã gây thất vọng cho dân ĐN vì âm thanh rất tệ, ngay cả chương trình nổi tiếng Duyên Dáng Việt Nam cũng chẳng khá hơn là mấy. Lần này mặc dù là show của Khánh Ly, nhưng vé hạng nhất lên tới năm triệu đồng một cặp (cở hai trăm năm mươi dollar Mỹ đó bạn), dân ĐN đã ngoảnh mặt làm ngơ, không...thèm đi xem.
  
Riêng tui, cầm lòng không đậu, sau khi cân đo đong đếm, tôi quyết định cùng mấy người bạn mua vé hạng...khán đài, bẹc nhất, năm trăm ngàn một vé. Với chỗ ngồi hạng này, thì tụi tôi sẽ không thể thấy mặt ca sĩ tròn méo ra sao. Tôi nhủ thầm, thôi kệ, dù âm thanh không hay, dù ngồi cách sân khấu cả…ngàn cây số (hehe nói quá hí), nhưng tôi sẽ được nghe Khánh Ly hát live, và...trời ui, ngoài ra còn có Lệ Thu nữa. Đó mới chính là ca sĩ tôi thích nhất. Đép lít đại ca nói với tôi:

- Kệ, đi coi cho biết. Không chắc có lần hai mô mi nợ.
  
Hây za, nhưng thật tiếc cho ai đã muốn nhưng không đi xem vì chê âm thanh ở đó tệ. Đêm hôm đó mọi thứ đều rất tuyệt, âm thanh không thể chê, sân khấu ấm áp, sang trọng. Hình ảnh trên hai màn hình lớn đẹp và nhiều ý nghĩa. Khi đèn sân khấu bật sáng, và câu đầu tiên của bài Hạ Trắng được cất lên "GỌI NẮNG TRÊN VAI EM GẦY ĐƯỜNG XA ÁO BAY...." thì tiếng vỗ tay oà vỡ. Tôi nghĩ trên sân khấu, Khánh Ly nghe tiếng vỗ tay ấy có lẽ rất xúc động. Chúng không giống những tiếng vỗ tay bình thường tôi vẫn nghe ở nhiều show diễn khác, nó như những lời reo vui khi người ta được chạm tay vào một thứ quý giá vô cùng, một thứ mà trước đây có lẽ họ chưa từng được đặt bàn tay của mình lên đó. Đó là quá khứ, một quá khứ đẹp của  riêng mỗi người, và là chung của mọi người. Ai cũng nhớ thương thời đẹp nhất ấy, nhưng chỉ dấu kín trong lòng, hay dù muốn cũng chẳng thể bày tỏ cảm xúc, chẳng thể có cách nào để chúng sống dậy. Khánh Ly cất giọng, là quá khứ oà vỡ, tuôn chảy, hể hả không kềm giữ.

Từ đó cho đến cuối chương trình, thậm chí chỉ cần tên bài hát hiện ra trên màn ảnh, là khán giả đã vỗ tay, nhiệt tình, đồng điệu. Hơn hai mươi bài của Trịnh Công Sơn được Khánh Ly hát solo hay song ca cùng Khánh Hà, Quang Dũng, Lệ Thu đều là những bài quen thuộc, nhưng phải nhìn nhận rằng chỉ có Khánh Ly hát thì nhạc Trịnh mới thăng hoa. Cho dù bây giờ bà đã lớn tuổi, giọng hát về sau có phần hơi đuối, nhưng  dù vậy, sau show diễn này, tôi sẽ không nghe ai hát nhạc Trịnh nữa ngoài Khánh Ly. Và bạn biết không, khi bà hát CHỜ NHÌN QUÊ HƯƠNG CHÓI SÁNG, một bài hát chỉ mới được cấp phép cách ngày trình diễn hai tuần, thì cả cung Tiên Sơn ầm ầm tiếng vỗ tay theo nhịp.Chờ nghe từ đất dậy tiếng ca tự do


Chờ cây thay lá
Chờ kết bông hoa
Chờ thấy ta đi trong phố phường không xa lạ
Chờ nhìn quê hương sáng chói mắt mẹ ngày nay chưa mờ
.


Lệ Thu hát cũng rất hay. Đó là giọng ca nhiều cảm xúc nhưng không uỷ mị. Giọng hát của bà vẫn rất khoẻ dù đã ngoài bảy mươi, và nghe bà hát MƯỜI NĂM TÌNH CŨ vẫn thấy quay quắt cho một mối tình đã lỡ. Nhưng phải nhìn nhận là mọi cảm xúc trong đêm diễn ấy tôi đã dành hết cho Khánh Ly rồi. Tối ấy khi về nhà, tôi thao thức khá lâu mới ngủ được, vì lòng vẫn ám ảnh vì câu chuyện Khánh Ly đã từ tốn, thong thả kể về TCS, cùng những clip của hai người họ bên nhau. Và tôi hiểu, vì sao diễn ở Hà Nội thì được cấp phép, còn ở Sài Gòn thì không. Sức ảnh hưởng của Khánh Ly, mà không phải là KL, mà là của quá khứ, quá lớn. Hiện tại thì chênh vênh, u tối nên người ta sợ quá khứ được khơi dậy. Cứ nhìn cái cách dân trung niên ĐN, vốn nhỏ nhoi và hiền lành an phận, đón nhận show diễn thì biết. Cuồng nhiệt như chưa từng cuồng nhiệt, sâu lắng như chưa bao giờ sâu lắng, theo từng bài hát trên kia, nơi Khánh Ly đang kể lể, đang hoài niệm về một thời xưa cũ. Bây giờ thì tôi biết, quá khứ vẫn luôn hiện hữu, dù chúng đã trở thành kỷ niệm, dù đôi khi người ta phải chấp nhận dấu chúng vào một nơi nào đó sâu kín nhất trong lòng. Khi chúng được khơi gợi, được khéo léo dẫn dắt thì ngày xưa ấy bùng nổ, tạo thành một chất keo huyền diệu gắn kết bao con người xa lạ để họ cùng nghĩ về một điều tưởng đã chết nhưng thật ra luôn tồn tại.

Khi đêm diễn kết thúc, rất nhiều khán giả không muốn về, trong đó có tôi. Họ đứng nán lại dù chỉ để nhìn một Khánh Ly dần lẫn trong đám đông đang vây quanh bà. Nói thiệt, đây là show diễn tui vừa mới coi xong đã thấy tiếc rẻ, đã ước chi có thể coi tới…sáng về sớm. Tất cả đều quá tuyệt vời, nhất là khi tui chỉ bỏ ra một số tiền tương đối nhỏ nhưng được nhận lại thứ lớn hơn rất nhiều :). Đó không chỉ là được thưởng thức thứ âm nhạc thật sự hay mà còn có cơ hội trải qua cảm xúc tuyệt diệu chưa bao giờ gặp của chính mình.

Dẫu có nhiều scandal người ta cố tình tạo ra để ngăn bà trở lại sân khấu quê nhà, nhưng với dân miền Nam nào đã đi xem bà hát, tôi nghĩ họ vẫn rất yêu mến bà, yêu mến nhiều hơn cả ngày xưa từng yêu.

ĐN 19/8/2014
Chin Bon
Đêm của Khánh Ly