Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
đêm đã xa vời
--------------------------------------------------
NGUYỄN ΜΙΝΗ PHƯƠNG
Nói đi, nói đi Ph. Hai đứa đứng đó. Chung với em. Những gốc thông già vây quanh, bóng tối mênh mông ủ dột cát dưới chân lạnh buốt, ly nước ngọt trên tay em cũng lạnh buốt, và em, em chẳng nói được lời nào. Nhìn nhau trong khoảng không mờ mờ những sương những khói ai thắp lên tự nơi nào vời xa bay đến, đôi mắt Chung rực sáng dưới vầng trán rộng, rực sáng những băn khoăn những bâng khuâng mà trong một thoáng mơ hồ nào đó em cảm nhận được. Tiếng sóng dội từ xa gieo trong hồn người những ngây ngây ngất ngất. Bãi biển dưới kia vắng người. Trăng không có, đèn treo từ chiếc cổng trại hắt ra một giải lụa vàng ngoằn ngoèo chỉ sáng được những gót chân vội vã. Bạn bè cười nói đằng sau những khoảng lều; tiếng guitar thì thầm đâu đó: Giờ này còn gần nhau, gần thắm thiết trong mối sầu...
- Ba ngày qua Ph. làm chi cho hết ?
- Ăn, ngồi ngắm thiên hạ.
- Còn chi nữa không, chẳng lẽ chừng đó thôi ?
- Chừng đỏ. Ph. chưa quen được không khí của một ngày trại hè. Có những điều tự nhiên nhưng cứ làm Ph. thấy lạc lõng...
Thế mà Chung cứ ngỡ là Ph. phải vui lắm. Ph. bạn bè đông lắm mà.
Phải vui lắm, Sao thế hở người bạn mới quen của em. Những nỗi buồn cứ như những sợi tơ đồng, chạm vào là réo rắt không nguôi, là chùng hẳn xuống. Một ngày, hai ngày... em có cảm giác như một người bị hụt hẫng, phải kiếm một lý do nào đó mà nhếch môi, khoa lấp những trống vắng lớn lao không ngờ tới. Bao giờ cũng thấy Ph. cười. Một người ở N.T.H. nhận xét như thế trong lần đầu đối mặt, làm quen. Cười đâu có nghĩa là vui, phải không ? Cười là để che dấu, để tránh khỏi ứa nước mắt, yếu long trước người ta. Làm sao Chung biết được, chẳng có hôm nào ở đây em ngủ được, cứ ngồi mãi một mình trước cửa lầu cho đến thật khuya. Ngồi với những hạt sương buốt trên môi, trên hai cánh tay để trần, ướt cả mái tóc mới chởm dài chớm lớn. Có ai biết đâu, bạn bè ngoan ngoãn ngủ. Chỉ có em, có những hạt nước nóng hổi trên bờ mi, những nhịp tim đập khẽ trong lồng ngực tội nghiệp. Tại sao phải tạo cho mình một bộ mặt cứng nhắc khắc khổ, Chung nhỉ? Trong khi tận đáy hồn mình đâu muốn như thế. Những người sống chung quanh những con mắt soi bói chỉ đợi những vụng về, thật lạ của mình mà mỉa mai, thêu dệt. Tại sao thế hả Chung, trong cuộc sống này mình là ai, là ai... Sao em không sống được cho những ý nghĩ của em một lần, E dè là cố hữu... Đề những đêm qua em đã khóc với những hạt cát dưới chân, những cọng thông xanh biếc trên đầu.
Chung xoay người nhìn em trong bống tối, giọng thật khẽ bên tai: Ph. ơi, Ph. ơi... Trong một giây chớp mắt nào đó hồn em thoáng lao đao. Gió biển phủ trên mắt môi hơi muốn mằn mặn. Em vịn vào gốc cây nghe minh nói mà cơ hồ thật xa, xa tít: Ph, yếu đuối quá phải chưa ? Người bạn nhỏ lắc đầu. Em thấy những vì sao trong đôi mắt sáng ngời đó. Trại mình nhằm đêm không trăng Ph. nhỉ ? Biển có trăng chắc là thơ ghê lắm. Biển ở đâu chứ ở đây có trăng cũng chẳng sáng ra gì. Ph. ra bờ biển rồi chứ ?
Tiếng cười khan. Lại rơi vào im lặng. Ph. hắt đi. Một bài nào đó để nhở đời đời. Sao lại phải nhớ ? Nhớ mãi là một ràng buộc.
Ơ hay! Chung kêu lên, đôi mắt u ẩn những nỗi niềm kín, mơ hồ. Reverie. Được rồi Ph. sẽ hát bài đó. Nhưng Chung biết Ph. thích câu nào nhất trong bài hát ấy không ? “Người về đâu từ khi la ua, biết nhau chiều đó rồi trở về đường cũ, biệt ly không ngờ “. Chung ạ! Vui vẻ một thời rồi mưa rồi gió sau đó. Ngày thi qua vội, nhìn nhau mãi, nói với nhau đôi lời, có ngần ấy, đủ đầy rẫy nước mắt, Chung không thấy sao, nhiều lý do để cách ngăn chúng ta và Ph. thì mãi mãi yếu đuối, một nụ cười gượng cho mỗi lần còn trông lại nhau không đủ đau xót lắm sao...
Gió mỗi lúc mỗi nhiều, cũng đủ làm khô những giọt nước trên mi mắt. Tiếng đàn, tiếng ai hát thoang thoảng mà ấm cúng cả hồn. Ở bãi cát đằng xa kia, những mái tóc nghiêng vào nhau, ngọn lửa đốt lên ở giữa soi rõ những nụ cười...
- Có đến đó một chút không Ph. ?
- Nếu Chung thích...
Bóng tối trải đầy mặt cát ướt sương. Giữa chiếc vòng tròn lan rộng ra, một người nào đó đang hát với chiếc micro trên tay. Hình như bài hát đó của T.C.S. nói lên những nhàm chán đến kinh sợ của sự lặp đi lặp lại...
Chung ơi! Bắt đầu phải gieo cho mình một niềm vui xa vời nào rồi đó.
Chung trở lại đứng với người bạn cùng lớp, cùng trường. Em đứng riêng một góc tối nhỏ nhoi. Đêm nay là đêm cuối, ngày mai lại phải vượt qua những chặng đèo dài để quay về Huế. Muốn nói mà biết nói chi. Mắt người bạn mới quen vẫn như ẩn một tâm sự nào đó mơ hồ. Và em, những nhịp tim bối rối, e dè liệu có đủ làm cho ai hiểu gì không nhỉ?
Trích Tuổi Ngọc #76