ĐÊM NOEL KỶ NIỆM
Giữa trưa, chị Hảo, chị họ của Nhi, mặt mày hớn hở, dựng xe trước nhà Nhi cười tươi như hoa:
- Chú thím đi đâu rồi Nhi, để chị xin phép tối nay cho em đi chơi Noel với chị nghe!
Nhi vừa ngạc nhiên vừa thích thú:
- Thiệt không hở chị, ba mẹ em ở dưới nhà, chị xin chắc là được đó. Hồi nào đến giờ em chưa biết không khí đêm Noel ra sao chị à. Được vậy thì thích quá!
Chị Hảo nháy mắt cười với Nhi rồi mau mắn bước xuống nhà. Một lát chị đi lên và cốc nhẹ lên đầu Nhi:
- Được rồi, nhưng nhớ học bài đàng hoàng rồi mới được đi. Chú thím cho em ngủ lại nhà chị luôn rồi đó, tha hồ mà chơi nghe! Thôi, chị về đây, bảy giờ tối tới nhà chị sẽ có chương trình hay lắm.
Chị lại ào đi như cơn gió, không kịp cho Nhi hỏi thêm một câu nào.
Tâm trạng nao nức, hồi hộp, Nhi trông chờ cho đến hết ngày. Ba mẹ tuy tin tưởng chị Hảo nhưng cũng nhắc chừng, lo học bài làm bài, chơi chi thì chơi chớ cũng phải lo về ngủ sớm để mai còn đi học nghe. Nhi dạ ngoan ngoãn, ba mẹ yên tâm, con không thức khuya đâu.
Nhà chị Hảo cách nhà Nhi cũng khá xa, vì vậy cơm nước xong chừng sáu giờ rưỡi tối là Nhi đã vội thay áo quần để đi cho kịp. Nhi chọn chiếc áo thun không cổ, tay lững màu trắng điểm xuyết những ngôi sao nho nhỏ rất dễ thương để thay. Ngày nào Nhi cũng mặc áo dài đi học, có mấy khi được diện đồ tây đâu, chiếc áo may khá lâu nhưng còn mới tinh nằm hoài trong tủ. Mới lớp chín nhưng Nhi cũng phổng phao và trổ mã ra phết, chị Hảo cứ khen Nhi có duyên, mà Nhi cũng không biết duyên nghĩa là thế nào nữa. Chị Hảo lớn hơn Nhi ba tuổi, học trường Sao Mai, chị dạn dĩ và hoạt bát nên bạn bè rất nhiều, chẳng bù cho Nhi, ngày hai buổi chỉ biết đạp xe cắm cúi từ nhà đến trường rồi từ trường lại một mạch về nhà. Thả Nhi giữa phố phường có lẽ Nhi
đi lạc chứ chẳng chơi. A, Nhi chợt nghĩ ra, hôm nay anh Bảo, anh đầu của chị Nhi, à một sĩ quan hải quân đang đóng tại Tiên Sa lại rủ bạn bè về chơi nhân dịp Noel đây mà. Anh Bảo rất vui tính và galant, cả nhà Nhi đều yêu mến anh ấy.
Qủa như Nhi suy đoán, khi Nhi đạp xe đến trước nhà chị Hảo đã thấy một chiếc xe hơi đang đậu sẵn đó rồi, chắc là của bạn anh Bảo. Anh Bảo ra tận của đón Nhi vào và chỉ hai anh thanh niên ngồi trong bàn giới thiệu:
- Đây là bạn anh, hai người đều tên Minh và cùng đơn vị với anh. Anh đeo kính lớn hơn nên gọi là Minh ''già'', còn anh thấp bé nhưng đẹp trai kia gọi là Minh ''con'' cho dễ phân biệt. Và đây là bé Nhi, em họ mình, tối nay cho nó tháp tùng đi chơi luôn thể.
Nhi lí nhí chào và suýt phì cười vì lời giới thiệu của anh Bảo, chu choa, với biệt danh Minh ''già'', nghe xong chắc bọn con gái sợ chạy hết trơn hết trọi rồi còn chi. Nhìn cái dáng đạo mạo và đôi mắt kính to đùng Nhi nghĩ biệt danh này xứng với anh ta quá. Còn anh Minh kia tuy nhỏ người nhưng có gương mặt tròn bầu bĩnh búng ra sữa hèn chi gọi Minh ''con'' là phải rồi.
Chị Hảo kéo Nhi vào phòng bảo Nhi chọn giúp áo quần. Trời ạ, hết ai lại nhờ Nhi. Nhi có biết mô tê mốt với chả miết chi đâu. Chị mặc vào bộ nào Nhi cũng khen đẹp hết làm chị phát bực:
- Thôi đi nhỏ ơi, cô ba phải vừa vừa với ...
Chị lại trang điểm tô tô, kẻ kẻ ... rồi hỏi Nhi có muốn làm đẹp một chút không. Nhi rùn vai, lắc đầu và lặp lại điệp khúc:
- Thôi, hồi nào đến giờ em chưa đụng tới mấy thứ đó chị à, mau lên chị ơi, làm chi mà lâu la lâu lắc để mấy anh chờ...
- Kệ, ưu tiên phụ nữ mà Nhi, à mà nghe nói hai anh Minh đó còn đi đón hai cô bạn nữa, thôi, chị em mình ra liền mau.
Chị Hảo quay lại hối Nhi, rõ thật là ...
Cả năm người cùng lên chiếc xe bảy chỗ, anh Minh ''già'' làm tài xế, sau một hồi lái vòng vòng giữa phố xá đông đúc sáng rực ánh đèn và rộn ràng không khí tưng bừng của đêm giáng sinh, anh ngừng xe trước một ngôi nhà nhỏ và bóp còi ''tin tin''. Kia là hai cô gái cùng trang lứa như chị Hảo vội vã bước ra, anh Minh ''con'' lịch sự xuống mở cửa xe cho hai chị và lên tiếng:
- Chúc mừng hai người đẹp Linh, Lan.
Hai chị bước lên tươi cười chào mọi người rồi ngồi xuống cạnh Nhi rất tự nhiên. Anh Minh tài xế quay xuống nói với:
- Có lẽ tụi mình đi kiếm cái vũ trường nào vào khởi động một chút cho nóng người.
Anh Bảo và anh Minh kia hưởng ứng liền trong khi Nhi giật thót mình. Trời ạ, có nằm mơ Nhi cũng không nghĩ là có lúc Nhi sẽ cùng mấy anh chị này bước vào vũ trường. Nơi đó quả thật quá sức tưởng tượng của Nhi, nơi đó để dành cho những người lớn tuổi, những kẻ ''ăn chơi'', ôi, sợ quá, sợ quá đi thôi. Nhưng đã lỡ rồi, chẳng lẽ lại ''nhà quê'' đến độ nói ra, thôi thôi chở em về nhà lại, em không thích đâu ... Mấy chị kia thì tỉnh bơ, không biết họ đã vào đó lần đầu hay là thứ mấy nữa. Thôi kệ, Nhi thầm nhủ ''lỡ leo lên lưng cọp rồi''.
Xe dừng trước một vũ trường, lâu quá rồi Nhi cũng không nhớ nó tên chi nằm ở đường nào trong thành phố. Mấy anh xuống xe và vào trước coi thử thế nào. Một lát sau quay ra, anh Bảo nhăn mặt:
- Đông quá, đông không thể tưởng luôn. Thôi, mình đổi kế hoạch, chắc là đi uống cafe xong về kiếm cái chi bỏ bụng cũng được nghe!
Ơn trời, Nhi thở hắt ra xong cũng cảm thấy hơi tiếc tiếc, vậy là mình bỏ lỡ một dịp để biết bên trong cái vũ trường đó mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào đây nhỉ?
Anh Minh lại lái xe về hướng biển Thanh Bình và dừng trước một quán cafe vườn lộng gió, khung cảnh mờ mờ ảo ảo, tấm bảng hiệu đơn sơ đập vào mắt Nhi ''Bamboo''. Lần đầu tiên Nhi đi uống cafe lại là ban đêm nữa. Ôi, thế giới người lớn thật lắm điều mới mẻ, Nhi chỉ là cô bé học lớp chín nhỏ nhoi, mọi chuyện đều xa lạ vô cùng, may đây là anh Bảo và chị Hảo, còn không chắc Nhi đã sợ hãi và không dám đi tiếp nữa rồi.
Quán gần như đông kín khách, mấy anh chọn một bàn ở cuối. Gío lồng lộng từ biển thổi vào cộng thêm cái lạnh của đêm về khuya làm Nhi chợt rùng mình. Lạnh, lạnh thật, Nhi thầm trách mình lúc đi không mặc thêm áo dài tay. Ai mà biết được mấy anh lại đưa cả bọn ra ngồi hóng gió ở một cái quán lộ thiên như thế này đâu chứ! Nhi nhìn quanh, mọi người vẫn tỉnh bơ trò chuyện vui vẻ, không một ai suýt soa về cái lạnh, chỉ mình Nhi cảm nhận mà thôi. Ôi, thế mới đúng là: ''đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời...''. Khi phục vụ ra đưa menu để chọn thức uống, Nhi cảm thấy lúng túng. Mấy chị kia chọn cam vắt, sữa tươi ... Nhi chả biết uống gì chỉ nhớ đến món mình ưa thích và gọi yaourt. Chị Hảo nhìn Nhi cười cười:
- Nhi hà tiện ghê, hôm nay các anh đãi mà, cứ gọi thứ nào nhiều nhiều tiền, không sao cả.
Hai chị Linh, Lan gì đó cũng quay sang hỏi thăm Nhi:
- Em học ở đâu, lớp mấy?
- Dạ, em học lớp chín ở Hồng Đức đó chị à, còn chị?
- Hai chị học 12 ở Phan thanh Giản. Nữ sinh Hồng dức dễ thương và học giỏi lắm, bọn chị rất ngưỡng mộ đó em.
Mấy anh phụ hoạ theo:
- Hôm nào Nhi giới thiệu cho mấy anh vài cô Hồng đức thiệt dễ thương với nghe!
Nhi chỉ biết ậm ừ dạ dạ cho xong chuyện dù trong lòng cảm thấy vui vui và pha chút hãnh diện về ngôi trường của mình.
Các anh chị cười nói râm ran, đặc biệt là anh Minh ''già'', chuyện gì anh cũng rành mạch thông thái và hình như anh còn là nhà tướng số nữa vì mấy chị cứ một hai đòi anh chấm số tử vi cho. Tuy đang hào hứng kể lể về việc bói toán của mình anh vẫn để ý quan tâm và hỏi Nhi:
- Cô bé có muốn anh chấm số tử vi không? Vài hôm nữa gởi tên họ ngày sinh đưa anh Bảo chuyển để anh coi cho nhé!
Dĩ nhiên là Nhi không thể từ chối lời đề nghị này vì ... là con gái mà, ai không thích được coi bói, coi số mạng quá khứ vị lai.
Càng về khuya sương đêm càng thấm lạnh, Nhi run lập cập nhưng không dám nói ra sợ làm mất cuộc vui của mọi người. Ước chi bây giờ có một anh chàng nào đó thật galant nhẹ nhàng đến bên Nhi cởi chiếc áo của mình ra khoác lên người Nhi cho đỡ lạnh như trong phim ảnh thì hay và lãng mạn biết chừng nào nhỉ?
Cuối cùng thì buổi cafe cũng chấm dứt khoảng 10h đêm. Ngồi vào xe Nhi cảm thấy ấm áp hơn một chút, anh Minh ''già'' lại đưa cả bọn vào quán ăn như đã hứa. Ăn uống xong cũng có đến hơn 11h khuya, xe chở hai chị Linh, Lan trả về chỗ cũ. Xong chiếc xe quay lại hướng nhà anh Bảo và tất cả tạm biệt nhau. Đêm Noel hôm nay đối với Nhi có lẽ là một đêm tuyệt vời và mới lạ dẫu không có tiệc Reveillon thịnh soạn như các nhà Công giáo khác vì gia đình anh Bảo và Nhi đều theo đạo Phật.
*
* *
Đó là câu chuyện về đêm Giáng sinh xa xưa lắm rồi, đêm Noel năm 1974. Sau đó chỉ mấy tháng, cuộc đời của những nhân vật trong câu chuyện ly tán mỗi người một nẻo. Cả nhà Nhi rời thành phố đến một nơi heo hút xa xôi. Nghe nói anh Bảo sau thời gian học tập cải tạo đã đi định cư ở Mỹ, chị Hảo lập nghiệp đâu tận Lâm đồng, Nhi cũng chưa một lần gặp lại. Nhi ngu ngơ ngày xưa bây giờ cũng đã lên chức Mệ rồi. Thỉnh thoảng nhớ lại lời chấm số tử vi của anh Minh ''già' 'ngày ấy cho mình mà bật cười. Sai đến 90%, anh Minh ơi là anh Minh, vậy mà lúc đó đọc những lời tiên đoán của anh Mệ cứ tưởng tương lai mình rạng rỡ hơn ánh măt trời luôn. Thôi, chẳng thèm tin vào bói toán nữa cho khoẻ, không biết bây giờ hai anh Minh ấy lưu lạc tận phương nào. Nơi Mệ ở bây giờ xa phố phường, xa nhà thờ nên từ bấy đến nay Mệ chưa một lần được đi chơi lại đêm Noel để thấm thía cái giá lạnh đáng nhớ của đêm năm ấy. Một mùa Giáng sinh nữa lại về, lòng Mệ nao nao nhớ chuyện ngày xưa. Nhạc Giáng sinh đã rộn rã tưng bừng khắp nơi: ''Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời...''Chúa ơi, Chúa ngự ở trên cao, cao quá có thấu cho nỗi buồn của con không?
Mùa Noel 2011