Đến với trang web chín bốn
Cả nhà đang quây quần ăn cơm tối, tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang, O 50 tui suy nghĩ, ai vậy ta, và cầm điện thoại lên:
- Hello xin lỗi ai đó?
- Tao đây, có phải Oanh đó không?
- Ừ ... Oanh nè. Ê, mi là ai đó?
- Quang Ấn đây, mi có khỏe không?
- Chu cha mẹ ơi nghe giọng mi tao mừng qua, không biết ngọn gió đông tây nam bắc nào độc địa thổi mà hôm ni mi mới phone cho ta rứa?
- Tại vì số phone mi cho, ta lẩm cẩm để đâu không nhớ, bữa ni mới tìm ra nên gọi cho mi liền đây nè.
- Răng, dạo ni mi buôn bán vẫn thường hỉ?
Tiếng mợ Ấn vui vui:
- À, ta gọi để cho mi biết một tin mừng, lớp mình mở ra trang web chín bốn đó, mi mà vô đó là gặp toàn bộ mấy đứa lớp mình. Ê, ta đang bán hàng, bận lắm, mi cứ vào trang web mà đọc hết thông tin là biết nghe, có cả hình của mi lúc xưa đó.
Ấn đọc vội vàng cho tôi địa chỉ trang web. Tôi ghi xong cũng chia tay liền:
- Cám ơn mi nhiều, thôi hẹn mi khi khác nói chuyện nghe!
Các bạn biết không, nghe Quang Ấn nói xong, mình mừng quá ăn vội cho hết chén cơm để mở máy lên xem, lòng thắc mắc, không biết các bạn thì tâm trạng như thế nào chứ khi mình vào được trang web, gặp lại các bạn thân thương qua màn hình nhỏ, lòng mình khi đó ... không biết diễn tả như thế nào đây? Ấm áp, vui mừng, còn hơn là lúc nhỏ chờ mẹ đi chợ về để được cho quà bánh. Nhớ lại những kỷ niệm thân thương lúc chúng mình còn ngồi chung lớp, dưới một mái trường. Mà nhất là gặp lại được cái xóm nhà lá được cô Thu Nga đặt tên là Xóm Làng Nhàng của mình. Tất cả trong ký ức từ từ hồi niệm trở lại như mới ngày nào. Nhất là khi được biết những người bạn thân nhất của mình nay ở đâu ai còn ai mất. Thật lòng mình mừng còn hơn là gặp lại người yêu nữa đó!
Theo số phone trên trang web, mình vội vàng phone cho các bạn, nói hoài cũng chưa muốn dứt.
Rồi kể từ đó, ngày nào mình cũng phải vào trang web, có hôm thức đến gần nửa đêm mà chưa muốn đi ngủ. Có những bạn mình đã gặp lại vài lần sau năm 1975, nhưng như Thu Vân Đít chai thì tính ra cũng đã 35 năm rồi chưa gặp phải không? Mình thật quá vui mừng khi liên lạc được với Thu Vân, là nhỏ bạn ngồi bên cạnh mình suốt mấy năm học liền.
Đến tuổi này rồi mình mới biết không có gì cao quí cho bằng tình bạn, cho dù là tiền rừng bạc biển cũng không thể mua được những kỷ niệm thời thơ ấu của tụi mình phải không. Mình còn nhớ những ngày còn rong chơi, ăn chè chuối ở cái quán dưới dốc cầu Vồng, rồi đi lang thang tới Cổ Viện Chàm ... Không biết các bạn Xóm Làng Nhàng có còn nhớ hồi đó giờ học Sinh Vật, cô giáo bắt phải có lá dương xỉ để ép vào cuốn sổ nghiên cứu. Cả đám tụi mình kiếm hoài không ra, sau đó cả đám kéo nhau tới Hội Việt Pháp để ăn cắp, nhớ không? Mình thì nhớ rõ ràng, các bạn đã ngắt được mấy lá rồi, riêng mình thì chưa vì canh hoài mà chưa ngắt được, ngay lức đó bà vợ của ông già trông coi nơi đó xuất hiện, thế là cả bọn cùng nhau vắt giò lên cổ mà chạy ... Ước gì bây giờ mình có thể quay trở lại hồn nhiên như thuở đó.
Hôm nay, sau khi tìm gặp được các bạn qua trang web chín bốn, cũng là lần đầu tiên trong đời mình có cảm xúc ngồi viết lại những tâm tư, nhớ về những kỷ niệm xưa. Mình đang định cư ở châu Úc cùng ông xã, và có một con gái nhỏ 17 tuổi.
Thật cám ơn bạn Ngọc Anh và các bạn đã có sáng kiến và bỏ nhiều công phu để lớp chúng ta có cơ hội gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những vui buồn trong đời. Mình cắn gãy hết mấy bó bút chì mà Thu vân gởi rồi nên bây giờ hàm răng cửa cũng gãy luôn.
Chính hiệu mình là Bà La Sát đây.
Trương Kim Oanh