Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Đi cho biết đó biết đây ...













Nếu bạn hỏi tôi:

- Hong Kong, Macau có chi thú vị? Có chi vui?

Có lẽ tôi sẽ phải ngẩm nghĩ giây lát trước khi trả lời bạn.
Trước kia Hong Kong là thuộc địa của Anh quốc và Bắc Ireland, đến năm 1997 thì bị trao trả lại cho TQ.

Với tôi, Hong Kong không có danh lam thắng cảnh, không có một cảnh đẹp thiên nhiên nào. Nếu so sánh với Việt Nam thì nó thua xa. Nhưng mà lạ, chính cái cách khai thác du lịch của HK đã để lại ấn tượng khá thú vị cho tôi.

Trước tiên, đến HK tôi thoả mãn nhu cầu mua sắm. Không hẳn là mua, nhưng tôi, và có lẽ đa phần các bạn nữ cũng vậy, thích được hoà lẫn vào dòng người nhộn nhịp trong những khu hàng sáng choang ánh đèn ngày cũng như đêm. Sờ cái này, ngắm cái kia, săm soi giá cả của chúng rồi bàn tán mắc rẻ với bạn đồng hành.
HK thú vị ở chỗ tất cả hàng hoá đều được miễn thuế, chứ không như những nơi tôi từng đến, phải trả thuế có khi lên đến 15%. Bạn cứ nghĩ, chỉ Cần đến HK, đến khu TSIM SHA TSUI ( Nguười Việt mình gọi là Kim Sao Chổi) bạn có thể viếng thăm tất cả cửa hàng hiệu nổi tiếng trên thế giới, từ Bossini, Esprit, Banana bình dân,cho đến hàng tầm tầm Buffalo, Gap, Zara woman ... bạn có thể chọn lựa và mua được, hay thượng lưu như  Gucci, Hermes ... Hà hà, dĩ nhiên ở đây chỉ coi cho vui thôi, cầm lên thả xuống ngay chớ chẳng dám cầm lâu, sợ … phỏng tay vì cái giá đính kèm hàng đó bạn à. Một cái váy năm bảy trăm đô chưa phải là hàng xịn.

Ở Hong Kong có Disneyland nghe nói hoành tráng không thua kém Disneyland ở Florida của nước Mỹ. Nghe nói thôi chớ tôi chỉ mới đi khu vui chơi này ở HK thôi. Nói thiệt, lăn lộn một ngày ở đây, tôi chỉ mới thăm được một góc nhỏ của nó. Đi trên chuyến tàu điện tôi có thể thấy xa xa toàn cảnh của khu vui chơi, sau đó ngồi lên thuyền đi thăm vùng Amazon của người da đỏ. Sông thì nhân tạo, vật cảnh thì cũng giả, vậy mà rất thú vị bạn ơi.

Sau đó thì các bạn cùng đoàn xếp hàng vào chơi mấy trò cảm giác mạnh như đi tàu siêu tốc, còn tôi biết thân phận ngồi ngoài chầu rìa, vì nếu ngồi lên con tàu làm bằng gỗ, nhào lộn như xiếc trên không thì chắc chắn tôi sẽ hồn phi phách tán, cho chó ăn chè liền. Khi mọi người trở ra, chị bạn đã phải nhìn nhận:

- H thật sáng suốt..,
cùng với gương mặt xám xịt. Hazzz, tại chị ấy cũng già (như tôi) rồi đó mà.

Buổi tối thì chủ yếu là xem bắn pháo hoa. Cái này thì phải nói thiệt, nó … thua xa pháo hoa ĐN. Nó chỉ bắn tầm thấp thôi nên không đẹp huy hoàng, dù là câu chuyện có lớp lang, nhưng kém hấp dẫn (với người lớn thôi, chớ tụi con nít vẫn há hốc miệng theo dõi).

Muốn vào khu vui chơi này, tốn tiền mua vé đã đành, phải mất hơn mười lăm phút đi bộ từ chỗ đậu xe vào tới nơi, phải gần một tiếng đồng hồ xếp hàng mới vào được tới cửa. Muốn tham gia trò chơi gì cũng phải xếp hàng, xếp hàng mệt nghĩ. Có khi xếp cả tiếng đồng hồ giữa trưa nắng chói chan chỉ để chơi có mười phút. Người đâu mà đông nghìn nghịt. Tôi nghĩ có lẽ tất cả đều là du khách, chứ dân HK chẳng mấy ai bị điên để thích vào những chỗ này.

Ngoài ra, cô hướng dẫn viên người Hải Phòng còn dẫn đoàn của tôi đi mấy chỗ nữa. Nào là đại lộ ngôi sao HK, nào là tượng sáp của người nổi tiếng, miếu Hoàng Đại Tiên, cầu Thanh Mã đẹp nhất Châu Á (chớ không phải cầu Rồng của mình mô nghe hì hì) và lớn hàng thứ 7 thế giới ...
HK tù túng và nóng nảy, thiếu hẳn cây xanh. Nhìn đâu tôi cũng chỉ thấy những khối nhà cao ngó mỏi cổ. Nhưng thứ gây ấn tượng mạnh cho tôi là những chiếc xe lao vun vút trên những con đường chật hẹp. Đường phố của HK nhỏ xí và liên tục lên xuống dốc, vậy mà xe hơi, xe bus cứ chạy như phi, thắng ngọt nối đuôi nhau cách chỉ vài mươi centimet khi gặp đèn đỏ, mà ngồi trên xe không bị giựt, êm ru. Người ta nói sở dĩ tài xế đi như vậy mà hiếm xảy ra tai nạn là vì xe ở đây tất cả đều đủ tiêu chuẩn, và họ tuân theo luật đi đường một cách tuyệt đối. Nếu bạn đi bộ sang đường ngẩu hứng như ở VN thì ..., chắc là về với đất mẹ liền đó. Ban đầu tôi ngồi trên xe sợ chết khiếp, dần dần thì tâm phục khẩu phục giao thông ở đây.
Người ta tham quan thì chỉ để biết thêm về văn hoá, con người, hay đời sống người dân ở đây thôi, chứ nói đẹp thì HK chẳng có chỗ nào đẹp cả. Cái hay nó nằm ở chỗ đó. Tôi thăm HK và biết nhiều hơn về HK, thấy nó thú vị, tuy HK không đẹp. Biết nhiều hơn để hiểu vì sao một đất nước thiếu sự ưu ái của ông trời về thiên nhiên tươi đẹp, vẫn trở thành một đất nước giàu có đáng nể của Châu Á.

Đoàn ở lại HK ba ngày thì đáp tàu qua Macau.

Cuộc sống của người dân Macau chậm rãi hơn HK. Cứ thấy cách họ lái xe từ tốn hơn nhiều là biết, và một thứ gần gũi với VN là có rất nhiều xe gắn máy. Dân Macau sống lừ đừ hơn và thích ... đánh bạc lắm. Đoàn của tôi vào một tiệm ăn trên phố chính, thì vừa ăn vừa nghe tiếng xoa mạt chượt lao xao của các bàn gần đó. Họ tới chơi bài chớ không phải tới ăn uống.
Và cũng giống như HK, Macau chỉ là hòn đảo nhỏ trước kia là thuộc địa của Bồ Đào Nha, năm 1999 thì cũng bị trao trả cho TQ. Đi trên phố Macau, bạn thấy những toà nhà to đẹp được sơn màu hồng gạch, thì đó là tư gia của người Bồ đào Nha. Tuy có sự phân chia như vậy nhưng người dân Macau biết ơn người Bồ Đào Nha đã thay đổi cuộc sống nghèo nàn của họ, biến họ từ những người dân chài chuyên đánh hàu thành cư dân Macau có mức thu nhập ổn định hôm nay. Mỗi người dân Macau mỗi tháng được chính phủ trợ cấp sáu trăm đô MC, tương đương khoảng một triệu rưỡi đồng VN đó bạn. Họ xài điện ... chùa tới một số chữ quy định nào đó mới phải trả tiền, và con cái họ được đi học miễn phí cho đến hết cấp ba. Y tế cũng miễn phí luôn.
Bạn có biết vì sao chính phủ MC sộp ghê vậy không? Vì cả nước của họ kinh doanh chủ yếu nghề ... đánh bạc đó bạn à. MC có tổng cộng ba mươi lăm sòng bài, trong đó có tám sòng cở bự  y như casino của tập đoàn Las Vegas bên Mỹ vậy. Và ở đây hằng ngày vào ra tấp nập một lượng lớn người nước ngoài, chủ yếu là người TQ. Họ mang tiền đến đây đỏ đen, đã làm giàu cho đất nước này vì những ông chủ sòng bài phải chịu một khung giá thuế khủng, nghe nói tới sáu mươi phần trăm lợi nhuận lận đó.
MC về đêm đẹp lung linh với sắc màu rực rỡ từ các hệ thống đèn LED của các casino.Trung tâm thành phố dập dìu người đi lại. Và đặc biệt một điều là ở các khu vực không có đèn giao thông, thì người đi bộ là vua trên đường. Nghe nói tài xế sẽ bị phạt rất nặng nếu đụng đến người đi bộ. Vậy là ta cứ tà tà đi qua đường, từng đoàn từng đoàn trong khi hàng xe hơi kiên nhẫn đứng chờ. Hi hi, lạ thiệt và...hay thiệt.
Buổi chiều đoàn của tôi được cô hướng dẫn viên xinh đẹp người Hải Dương dẫn đến tham quan Venitian resort, có một trong những sòng bài lớn nhất ở đây, được thiết kế theo phong cách Ý. Vào đó rồi là ngày cũng như đêm, lúc nào nhìn lên cũng là bầu trời (nhân tạo) xanh mát mắt, và thứ ánh sáng vàng ngọt dịu dàng phủ kín toàn bộ Casino. Bây giờ tôi vẫn nhớ vẽ hào nhoáng của nơi ấy, và dòng người đổ về đây thì dường như không dứt. Và vì ngày cũng như đêm nên người quên cả thời gian, quên đêm, quên ngày, nên người ta miệt mài ... đánh bạc, miệt mài mua sắm trong những gian hàng hiệu bán đồ trang sức lấp lánh ánh kim cương, hay những chiếc đồng hồ tôi lé mắt nhìn giá có khi lên đến mấy trăm triệu đồng. Ngoài ra chuối cửa hàng áo quần ở đây cũng phong phú không kém khu TSIM SHA TSUI  của Hong Kong. Vậy là đằng nào chủ sòng bài cũng được lợi. Nếu khách thắng, cái này hiếm à, thì họ cũng tiêu tiền bằng cách mua hàng ở đây với cái giá chắc là không hề rẻ để về tặng người thân, hay ... bồ nhí.

Ngoài ra khi đến MC, bạn sẽ được dẫn đi tham quan một số nơi như nhà thờ Paul's ba lần xây ba lần cháy, khi đến lần cháy thứ ba thì người ta cho rằng vì nhà thờ được xây gần một ngôi chùa nên ... Chúa không chịu(?). Cuối cùng nó  được dời đến một nơi khác, chỉ để lại mặt tiền tương đối còn nguyên, và khu đất phía sau có một căn hầm là nơi giữ lại mấy chục bộ hài cốt được cho là của người bị nạn trong ba lần cháy ấy, cùng với những bức tranh không bị cháy trong nhà thờ.
Ngôi chùa Thiên Hậu được cho là linh thiêng nhất ở MC thì nói thiệt tình, nó không có gì đặc biệt. Nếu có là cái cách họ kinh doanh du lịch dựa vào ngôi chùa thôi. Ở đây du khách có thể xếp hàng để được úp hai bàn tay lên thành của một cái thau (chắc là bằng đồng) đựng hai phần ba nước. Lạ nghe, có người úp lên, chà chà mấy cái là nước trong thau vọt lên nhiều tia nước, lấm tấm ngó vui vui. Nhưng có người, như tôi, chà bắt mệt mà nước chỉ rung rung rồi thôi. Nghe nói ai chà mà có tia nước bắn lên thì sẽ gặp may mắn.
Hay như ở đây du khách VN có dịp mua mấy phong pháo tẻ đốt nghe tì tạch. Đoàn của tôi có mấy bé chưa từng được nghe tiếng pháo thiệt, hăng hái dành phần châm lửa. Châm rồi đáng lý phải chạy xa cho mau thì bé cứ điềm nhiên đứng đó, đến khi phong pháo bắt đầu nổ thì giựt mình mặt mày xanh lè, thất kinh hồn vía đến nổi chẳng nhắc nổi chân mà chạy. Vậy là được dịp cười ha ha, và ... tốn tiền mua thêm phong nữa để bé khác thử.

Có đi đến MC rồi mới thấy HK dễ thương hơn nhiều. Khách sạn ở HK có bữa Buffet sáng cho khách ngon và phong phú hơn gấp gần chục lần so với MC. Internet ở HK chạy như ngựa, so với MC chạy như rùa. Cô hướng dẫn viên nói vui là tại nếu để người ta ham ăn ngon, hay ham lướt web thì ai sẽ là người đi đánh bạc để đóng thuế cho chính phủ. Éc. Hết ý kiến.

Tuy vậy ở Hongkong có nhiều niềm vui nhưng cũng lắm nỗi phiền cho du khách đấy bạn à. Khi bạn có việc đi taxi thì hồi hộp lắm đó. Tôi kể bạn nghe nè
Cũng một đoạn đường thôi nhé,nhưng tôi gặp ba tình huống khác nhau. Lần đi về đầu tiên đồng hồ nhảy 45 đồng anh tài lấy chừng đó. Lần thứ hai khi ngồi trên xe, tôi nhìn đồng hồ vọt lên hơn 45 đồng rồi mà nhìn quanh thấy lạ quá, trong bụng tôi hơi run, nếu mà bị...bắt cóc đem bán cho ...đại gia HK thì chết :))))), bèn hỏi anh tài:

- Nè anh ơi, lần trước tui đi có 45 đồng là tới nơi rồi, sao bi giờ chưa tới. Tụi tui đi Tsim Sha Tsui nghe anh.

May anh tài biết tiếng Anh, gật đầu lia lịa. OK ,OK. Đi tới một đoạn nữa thì bị kẹt xe. Ui chà, nhìn đồng hồ nhảy tưng tưng lên 50 rồi 55, 57.. hai đứa tôi sốt cả ruột. Khi đến nơi, anh tài có lẽ thấy hai mệ cũng tội nghiệp nên phán:

- 50.

Hi hiiii, cũng đỡ. Chuyến về, đêm đã khá khuya, gặp anh tài không nghe rành tiếng Anh, phải đưa cái địa chỉ khách sạn ghi sẵn ra. Đoạn đường đúng y 45 đồng, nhưng cha ơi, hắn ta phán 60. Cải lại 45 thôi mà. Vậy là bạn biết không, hắn ta trợn tròn mắt la 60. Hai mệ thất kinh xìa ra 60 cho rồi - đêm khuya thanh vắng, lỡ có chuyện chi chồng con có khi không được nhìn mặt lần cuối đó chớ chẳng chơi. Nhưng cũng hên, không biết nghĩ sao hắn lưu phước lại 5 đồng.



Có bạn muốn tôi so sánh giữa HK, MC với Montreal - Canada. Thiệt tình là không thể, vì khoảng cách giữa chúng còn quá xa. Thật ra HK, MC chỉ là hai quốc gia nhỏ xí trước đây là thuộc địa của Anh Quốc và Bồ Đào Nha, từ năm 1997 (HK ) và 1999 (MC) đã bị trả về cho TQ. Dân hai nước này … khóc hết nước mắt không chịu, mà phải chịu. Cả hai chỉ còn quyền tự trị cho đến hết năm mươi năm tính từ ngày bị trả về cho TQ. Cho đến nay họ vẫn độc lập về chính trị, pháp luật, cảnh sát, tiền tệ ... Chỉ bị TQ dành quyền kiểm soát về an ninh quốc phòng. Nghe nói dân ở HK đã có nhiều cuộc biểu tình muốn dành quyền bầu tổng thống riêng cho họ. Và đặc biệt là họ ghét dân đại lục không thua chi dân VN mình ghét.

Tôi đi chơi một chuyến tới hai nơi này cho biết, gọi là đi cho biết đó biết đây, ở nhà với … chồng biết ngày nào khôn. Hi hiiii, chớ nói là đi một ngày đàng học một sàng khôn mà học kiểu đánh bạc như ở Macau thì  ... tan nhà nát cửa như chơi đó bạn à. Và đi để bùi ngùi tự hỏi vì sao nếu so với HK, MC thì VN có rất nhiều phong cảnh thiên nhiên từ đẹp đến quá đẹp, mà du lịch VN cứ ì ạch, càng ngày càng tụt hậu, du khách đến một lần chẳng mấy ai muốn quay trở lại lần hai...

ĐN tháng 8/2013
Chin Bon
Chin Bon