Bạn ngó tấm hình của tui, bạn có đoán ra năm đó tui bao nhiêu tuổi không? Hè năm lớp bảy đó bạn,
tức là lúc đó tui mười ba tuổi. Ảnh này chụp khi tui lần đầu tiên được đi chơi xa, ra tới Huế lận, mà ở
lại chơi luôn một tháng tại nhà cậu Lân, là cậu ruột tui đó.
Hồi đó cậu tui là thầy giáo dạy trường Bồ Đề, còn mợ có một sạp hàng vải khá lớn ở chợ Đông Ba.
Thời gian ấy cậu mợ làm ăn tốt nên sinh hoạt gia đình sung túc lắm. Tui là khách, tuy chỉ mới mười ba
tuổi, nhưng cậu mợ tui tiếp đãi tui đàng hoàng, quan tâm chăm sóc chứ không phải vì nghĩ là con nít
răng cũng được mô J. Cứ chiều chiều, tui theo chị bé Nhỏ ra sạp của mợ chơi, chi thì chi cũng được
ăn chè đậu ván đặc, hay dĩa bánh bèo, bánh ướt. Tuy nhà cậu ở gần cuối đường Bạch Đằng, muốn lên
tới chợ đi bộ cũng mất mười lăm hai mươi phút chớ chẳng nhanh hơn được, nhưng vì khoái ăn hàng
nên chiều nào tui cũng tà tà đi theo chị bé Nhỏ. Chủ nhật cậu không bận đi dạy thì chở tui đi chơi chỗ
này chỗ nọ, chụp hình cho tui nữa. Tấm ảnh này là tui làm duyên ở hồ Tịnh Tâm thì phải, không biết
có đúng. Bạn nào rành Huế có nhận ra chỗ nớ là chỗ mô không rứa? J
Chị bé Nhỏ tuy là vai chị, nhưng ngang bằng tuổi tui. Chị là con thứ tư của một người cậu khác nữa đã
chết khi còn đang trẻ. Cậu này là cảnh sát, hồi còn sống làm việc ở ĐN nên hay đến nhà tui chơi. Tui
nhớ cảnh buổi chiều trời nhá nhem tối, mợ liêu xiêu bước vô nhà, vừa đi vừa khóc vừa kể lể. Hình như
là cậu chết bất ngờ lắm, nên mạ tui là em gái ruột cũng không biết trước. Cậu có tất thảy sáu người
con, một trai năm gái. Khi cậu mất thì anh đầu chỉ mới mười tám tuổi. Thời ấy các bà không kế hoạch
kế hung chi cả nên cứ ba năm hai đứa đều đều. Tui kể dông dài vậy là muốn nhắc tới một việc làm của
vợ chồng cậu Lân tui mà cho tới bây giờ tui vẫn nể phục. Khi anh trai mất, vợ chồng cậu Lân đã cưu
mang luôn cả bảy mẹ con nhà chị bé Nhỏ, cho ăn ở trong nhà, chỉ chọn một người con lanh nhất cùng
ra bán sạp hàng với mợ thôi. Còn mẹ chị Nhỏ thì được cậu Lân tui mở một cái quán bán cafe nho nhỏ
bên hông nhà để bán lai rai kiếm tiền tiêu vặt. Cứ tối tối khi đỏ đèn, mấy anh chị học sinh, sinh viên
hay tới quán uống cafe. Đọc tới đây bạn đừng nghĩ tới chuyện tình … xa xứ nhá, vì khi ấy tui mới
mười ba tuổi, ốm tong ốm teo, còn con nít ranh, ai mà thèm để ý.
Chị bé Nhỏ bằng tuổi tui, năm đó cũng mười ba tuổi. Hai chị em tâm đầu ý hợp, ăn cùng ăn, chơi
cùng chơi, ngủ thì cũng giành ngủ cùng giường, vui lắm nên một tháng trôi qua cái vèo. Ngày ba tui
nhắn về, tui chả muốn tẹo nào. Nhưng hồi đó ba tui nghiêm nên lệnh ba là lệnh vua. Tui đành lủi thủi
lên xe trực chỉ ĐN cùng với chị tui lúc ấy đang học Y khoa Huế. Hic, với một cõi lòng tiếc nuối vô
cùng tận.
Sau này tui cũng có nhiều lần ra Huế nữa, nhưng lần đó là lần chơi lâu nhất, sướng nhất của tui.
ĐN 7/3/2014