Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Tự nhận mình là một khán giả keo kiệt trong chuyện chọn chương trình ca nhạc live để xem. Tiêu chí của tui là chương trình phải có ca sĩ nổi tiếng, của Sài Gòn, và giá thì...phải rẻ :). Nếu không, tui thà ngồi nhà coi ca nhạc trên tivi, cũng một chín một mười, cũng được. Bởi vậy, lâu lắm rồi tui chưa đi coi chương trình nào, vì bạn biết không, giá vé cho một chương trình ca nhạc hay có giá rất khủng khiếp, giá hạng nhất 2 triệu, tương đương một trăm đô la Mỹ đó bạn.

Mấy hôm trước ngày diễn Duyên dáng Viêt Nam lần thứ 27, báo Thanh niên đưa tin quảng cáo rầm rầm, thiệt là nhem thèm tui hết sức.
Đây là một chương trình nghe nói hay, đầu tư công phu lắm, và là lần đầu tiên trình diễn ở ĐN, hai suất hai đêm. Tui nghĩ thầm hay thôi mình mua hai cái vé hạng … bẹc xà lẹc nhất cũng được, rủ ông xã đi coi một lần cho biết chương trình này … duyên dáng tới cở nào.
Vậy
đó mà khi lé mắt coi giá vé, tui choáng vì dù là bẹc xà lẹc, ngồi trên khán đài cao coi ca sĩ diễn nhỏ bằng con kiến, thì giá vé cũng tám trăm ngàn. Hai vé vị chi một triệu sáu. Bạn có tiếc tiền không, tui thì tiếc đó, nên nghĩ thôi khỏi coi.

Đùng một cái, buổi trưa ngày diễn thứ hai, ông xã
đi về chìa ra hai cái vé … giấy mời. Hi hi, khỏi nói thì bạn cũng biết tui ... sung sướng cở nào, mắt sáng rực hỏi:

- Ai tặng giấy mời mình rứa anh?

Té ra dân
ĐN thuộc loại kỷ tính, ít ham vui, nên đêm diễn thứ nhất vắng như chùa bà đanh, chuẩn bị sức chứa sáu ngàn người mà nghe nói khán đài lèo tèo mấy trăm người ngồi rải rác. Vậy nên ngày hôm sau giấy mời mà ông xã chỉ … mua có năm trăm ngàn (có lẽ người ta được mời nhưng không đi, nên bán lại). Và vé khán đài hạ giá chỉ còn ba trăm ngàn thôi.
Vậy là tối hôm
đó tui ăn mặc đẹp :) cùng ông xã đi xem chương trình ca nhạc nghe nói hay lắm này. Vì là giấy mời nên tui được đi vào cổng tầng một. Đông người nên phải xếp hàng. Ừa, thì cũng xếp hàng đàng hoàng, đâu đến nỗi. Khi lọt vào bên trong, tìm ra đúng chỗ ngồi in trên vé, vợ chồng tui mới tá hoả khi ngó lên sân khấu thì chẳng thấy chi ngoài lưng người ngồi trước. Bạn hình dung ra không, vì chỗ này vốn là nhà thi đấu (mà vì lớn nên được đắt tên rất kiêu là CUNG THỂ THAO) có khán đài cao chung quanh. Ở giữa, nơi thi đấu, nay người ta làm sân khấu, rồi xếp ghế ba mặt cho khán giả ngồi. Cũng có cao dần lên, nhưng thay vì cao từng dãy một, thì cao … mười dãy một. Vé của tui ngồi hàng chót của tầng cuối cùng, nên không thấy lưng người mới là lạ đó.

Khỏi nói là tui buồn cở nào, và thầm nghĩ  tiếc tiền bắt chết, mà không dám nói ra, sợ ông xã tự ái, lần sau khỏi có chuyện tạo bất ngờ cho bà xã nữa. Nhưng không lẽ phải
đứng lên suốt chương trình để coi? Tuổi già chân yếu rồi, đâu thể làm chuyện ấy. Bạn có nghĩ ra cách chửa cháy nào không?

Cuối cùng, khi chương trình bắt
đầu, ai đã về chỗ nấy, tui tà tà tiến bước về … phía sân khấu, mặt mày nghiêm chỉnh ra vẽ tìm chỗ ngồi. Nhìn mặt mày … đàng hoàng của tui, có lẽ không ai biết tui đang tìm ghế trống để ngồi chùa đâu nhỉ?:) May sao có hai ghế không có người ngồi thiệt, tui bèn thế chỗ, rồi ngoắc ông xã xuống ngồi luôn. Lần này thì quá tuyệt vời. Chỗ ngồi gần sân khấu mặt mày ca sĩ thấy rõ ràng.
Chương trình chia ra hai phần, phần
đầu sôi động dành cho ca khúc mới, trẻ trung, âm thanh rùng rùng dưới sàn gỗ. Có Vietnam idol Uyên Linh, á quân Văn Mai Hương, có ... thầy dạy ngoại ngữ đại học bỏ nghề theo nghiệp cầm ca Hồ Trung Dũng nhảy tưng tưng trên sân khấu theo bài hát NẾU CÓ YÊU TÔI, XIN HÃY YÊU BÂY GIỜ, ĐỪNG ĐỂ NGÀY MAI, KHI TÔI ĐÃ QUA ĐỜI ...  Đúng nghề là nghiệp, từ bỏ một hình tượng đàng hoàng chững chạc của một ông thầy để nhảy bốc lửa trên sân khấu đâu phải là điều dễ hiểu.

Chen vào giữa những bài hát là mấy màn trình diễn thời trang. Không biết có phải già rồi nên khó tính, tui thấy người mẫu giống như mấy robot di chuyển trên sân khấu, vòng hai
đi trước vòng một, chả đẹp tẹo nào. Mà nghe nói toàn hoa hậu gì gì đó và á hậu gì gì đó chớ không phải gà mờ đâu:).

Tiếng vổ tay lẹt
đẹt. Ít hào hứng. Nói thiệt, tui bắt đầu thấy chán nếu không có bài hát Cõng mẹ đi chơi được chính tác giả người Quế Sơn hát hay và nhiều cảm xúc. Bài hát hay lắm, có dịp bạn lên mạng nghe thử nhé.

Qua phần hai, không khí trầm lắng hẳn. Ca sĩ lớn tuổi, bài hát tất cả
đều trước bảy lăm, toàn điệu bolero. Vậy mà kỳ, xong bài nào là người ta vổ tay rần rần bài đó. Khi Chế Linh xuất hiện, hát ĐỪNG NÓI XA NHAU CHO TÂM HỒN ĐAU KHỔ, ĐỪNG NÓI XA NHAU CHO MẮT LỆ HOEN MỜ ... thì khán đài dồn dập tiếng vổ tay. Sau khi hát thêm bài QUA CƠN MÊ, Chế Linh cuối chào khán giả thì người ngồi cạnh tui ré lên:

- Hát thêm nữa
điiiiiiiiii

Bạn tin không? Thiệt
đó.

Sau Chế Linh là Đàm Vĩnh Hưng. Ca sĩ này bị báo chí chửi nhiều hơn khen. Vậy mà mới nghe MC giới thiệu, tiếng vổ tay
đã rần rần.

Khi chương trình kết thúc, tui và ông xã ra về, phân vân về những gì mình mắt thấy tai nghe...Theo ý riêng thì dĩ nhiên có thất vọng vì chương trình không hay như mình nghĩ, tổ chức cũng khá là ao làng (chỗ ngồi là một ví dụ), nhưng  vì sao khán giả vổ tay rần rần vậy cà...???


ĐN 28/3/2014
Chin Bon
Chin Bon
Đi COI DUYÊN DÁNG VIỆT NAM 27