Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Thanh Thu
Ba đứa đi theo tour của saigontourist ra thăm đảo Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất của quần đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Ba đứa chơi với nhau từ hồi nhỏ nên chuyến đi thoải mái và để lại nhiều kỷ niệm. Nhưng kể ra người đọc không khỏi ngỡ ngàng, vì Phú Quốc gây nhiều thất vọng hơn ba đứa có thể tưởng tượng trước khi xách va li lên để đi.
Thất vọng vì sao, hihii bạn nôn nóng muốn biết lý do phải không? Ai đã từng một lần đặt chân đến bãi biển Mỹ Khê của quê mình, đi chân trần trên bãi cát trắng, ngắm biển dường như xa tít tắp, và dãy núi Sơn Trà cắt lên nền trời một màu xanh thẳm, thì thấy các bãi biển ở Phú Quốc quá xấu xí, chật hẹp, có lẽ do những resort án ngữ ngay sát biển nên bãi biển đã bị chia nhỏ ra. Ngay cả bãi Sao nổi tiếng của nơi này vẫn cứ thấy nó nhỏ nhoi, chật hẹp sao đó, chỉ như một cái ao. Mặc dù đi trong mùa dễ có mưa bão, nhưng biển ở đây không có một con sóng gọi là làm duyên. Mặt nước cư phẳng lỳ uể oải. Tuy vậy với những kẻ khát biển như ba đứa, thì có ... cái ao vẫn hơn không có gì.
Thất vọng thứ hai của chuyến đi mà ba đứa đều đồng ý là đã lỡ dại...đi theo tour. Hayzza, chỉ có hai ngày ở đảo, mà chương trình tour đã bắt du khách phải đi đến ba địa điểm mà mục đích chỉ để gạ bán tiêu, rượu sim,và sầu riêng,và hải sản khô. Chỉ có vào một cửa hàng bán ngọc trai là khá thú vị. Ở đây du khách có thể ngắm nghía những chuổi hạt trai đẹp kinh khủng, có chuổi giá tới mười hai ngàn đô la Mỹ.
Ngoài ra là khu rừng... sinh thái, nơi nuôi những con chó Phú Quốc được tán dương trên mạng, nhưng eo ui, nhìn chúng ốm o, bẩn thỉu thấy thương hại nhiều hơn thú vị. Nhất là khi du khách được sắp xếp chổ ngồi trên khán đài để xem các chú thi vượt chướng ngại vật thì ôi thôi, không thể dùng từ để diễn tả tâm trạng người xem khi chứng kiến cảnh huấn luyện viên chạy trước, thổi còi te te, các vận động viên chạy theo sau, như thể đang ... đi dạo mát.
Tour còn dẫn du khách đi thăm Trúc lâm thiền viện mang tên HỘ QUỐC chùa, y theo mô hình của chùa LINH ỨNG ở ĐN ,tuy công trình chưa hoàn thành. Cũng như chùa Linh Ứng được một vị quan to ở ĐN xây,xây xong chưa được bao lâu thì ông bị ung thư mà chết, công trình này nghe nói là của cựu thủ tướng Dũng. Đang xây dựng dỡ dang thì chủ nhân của nó đã về vườn trong tiếng khóc lầm than của dân nước Việt. Vậy đó mà cũng thành một điểm du lịch. Mà muốn đến nơi này từ thị trấn Dương Đông, du khách phải vượt hơn 20 km đường núi. Mình tin là đức Phật chẳng cư ngụ ở những nơi được xây dựng bằng nước mắt, mồ hôi của những người dân Việt nghèo khổ như những ngôi chùa này.
Địa điểm cuối cùng du khách được dẫn đi thăm là nhà tù Phú Quốc. Nơi đây trước bảy lăm là nơi giam giữ các tù binh cộng sản. Mình né không đi đến đó vì trong lòng có chút sợ hãi khung cảnh tàn bạo của tra tấn dã man giữa người với người, nhưng hai đứa bạn xem xong đi ra nói toàn mô hình thôi.
Kể tới đây chắc các bạn nản ghê lắm rồi, chả muốn đọc tiếp nữa, phải không? Nhưng thú vị nằm ở phần tiếp theo của bài viết đó bạn ạ. Haha con cà con kê miết, sốt ruột thật. May là giữa những thất vọng ấy thì nhiều điều thú vị của chuyến đi cũng đã kịp in dấu trong nỗi nhớ của ba đứa về nơi này. Anh chàng hướng dẫn viên đã rất tâm lý khi chia đoàn thành hai nhóm. Ba đứa rơi vào một nhóm khá thú vị.
- Một cặp vợ chồng ở SG ra, nhỏ hơn ba đứa cở chục tuổi, đặc biệt người chồng vô cùng ít nói. Cả chuyến đi hình như anh ta không nói quá mười câu. Cô vợ thì xinh đẹp, dịu dàng hết sức. Hai mẹ con người Việt ở Anh quốc về thăm quê. Bà mẹ cởi mở, giọng nói nũng nịu, hãnh diện khoe con gái mình là bác sĩ chuyên khoa nhi. Cô gái cở chừng ba mươi tuổi, khoẻ mạnh, có duyên và luôn nói một câu
- Mẹ ưa làm chi thì cứ làm
Cứ làm ở đây có nghĩa là ưa mua chi cứ mua, con sẽ trả tiền. Hayzza,thật là sướng.
- Và một cặp vợ chồng cũng là người Việt ở Mỹ về. Cô vợ không xinh lắm, nhưng vui vẻ, còn anh chồng thì gây chú ý đặc biệt cho ba đứa chỉ sau vài giờ tiếp xúc. Anh ta luôn luôn cầm một cây sáo trúc trên tay, cứ mỗi khi có thể là lại đưa sáo lên miệng thổi những bài hát thấm đẫm tình quê và anh ta cũng thích ngâm thơ nữa. Bạn tin không, anh ta thuộc nguyên bài thơ QUÊ HƯƠNG của Giang Nam, là bài thơ sau 75 đó bạn ạ
"Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường,
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ,
Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi mơ màng nghe chim hót trên cao.
Nhớ những lần trốn học bị đòn roi, mẹ chưa đánh roi nào đã khóc.
Có cô bé nhà bên miệng cười khúc khích,
Mắt đen tròn thương thương quá đi thôi..."
Phải nói cậu ta hơi điên điên, nhưng cái điên dễ thương, đầy tình cảm. Có thể dễ dàng thấy được cái tình dành cho quê nghèo chan chứa trong cách chọn bài hát để thổi sáo, hay ngâm thơ, hay cái cách anh ta chia xẻ cảm xúc rất chân chất
- Con đi từ hồi mười lăm tuổi á cô
- Hồi đó biết yêu chưa?
Cậu ta liếc về phía vợ rồi cười tít mắt. Một cách thú nhận gây thú vị cho người đối diện. Và bất ngờ hơn, khi chia tay ở sân bay, cậu ta bỗng thú thật là đã 53 tuổi. Nghĩa là chỉ nhỏ hơn ba đứa có mấy tuổi thôi. Oh, ba đứa tròn mắt nhìn cậu ta (vì nhìn cậu ta chỉ cở chừng ba mấy, cùng lắm là bốn mươi), ngạc nhiên đến độ chỉ nhìn vẽ mặt ba đứa, cậu ta hiểu và tự động giải thích:
- Tại vợ xưng là con, nên mình cũng xưng con luôn.
Cô vợ ba mươi bảy tuổi ngồi gần đó cười hihi. Thật là một cú hạ nockout, suốt trong chuyến đi, ba đứa vẫn xem cặp này thuộc hàng con cháu, nên chẳng ý tứ chọn lựa ngôn ngữ gì trong khi cười nói rổn rảng với cả hai.
Sau sinh hoạt chung với cả đoàn, nhóm rủ nhau đi dạo chợ đêm, cùng nhau ăn những con mực tươi vừa mới được vớt từ biển lên còn lấp lánh nước, ghé vào quán chè kêu ly chè đủ thứ, mọi người vừa ăn vừa chuyện trò làm như quen nhau từ hồi nào rồi. Nhớ ai đó nói, "đi du lịch dù ở đâu thì quan trọng nhất là đi với ai", ngẫm nghĩ thật đúng nhỉ. Những người bạn đồng hành quá đáng yêu này đã giúp cho chuyến đi trở nên thú vị.
Khu chợ đêm ở gần dinh Cậu. Đến nơi đó bạn có thể ăn hải sản tươi, mua những đặc sản nơi đây như ngọc trai, mực, cá khô, đồ lưu niệm hay những cái áo pull có in từ Phú Quốc. Mình cũng nhân cơ hội nịnh đầm ôn bằng hai cái áo pull có in từ Phú Quốc.. nổi bật trước áo. Còn các thứ khác thì không biết thật hư thế nào, nhưng hướng dẫn viên có cảnh báo coi chừng hàng kém chất lượng.
Nhưng cái đáng yêu của khu chợ đêm này lại nằm ở con người nơi đây. Người phú Quốc còn thật thà, chân chất lắm các bạn ạ. Đi dọc cả khu chợ không hề nghe một tiếng mời chào, không khí vô cùng dễ chịu.Bán hàng thì chẳng thèm nói thách đồng nào,ưa thì mua không cũng chả sao, không một lời đưa đẩy. Tuyệt chưa, khác hẳn với những khu chợ trong đất liền phải không? Và đặc biệt hơn nữa khi ở đây có những người không những chân chất mà còn đầy lòng tự trọng. Kể nghe chuyện người bán đậu phụng, khoai sắn luộc nè. Anh ta khoảng chừng bốn mươi hơn một chút, đến mời nhóm bọn mình mua hàng. Lúc ấy dã khá khuya, hơn mười giờ một chút. Có lẽ vì rổ hàng còn nhiều quá nên anh ta trông buồn bã. Anh chàng thổi sáo rút ra tờ trăm ngàn đưa cho người bán nói thôi tụi tui không mua gì đâu, anh cầm tiền này đi, nhưng anh ta từ chối bạn ạ, bảo rổ này chỉ tám mươi ngàn thôi, mà tôi bán chứ không xin. Cuối cùng khách phải nhận rổ hàng, cùng hai mươi ngàn tiền thối. Chúng tôi nhìn theo người đàn ông đang nhảy chân sáo vì vui, chắc là quá vui, quá mừng vì cuối ngày rồi vẫn bán được hàng, cảm thấy bùi ngùi quá. Đâu còn bao nhiêu người như thế ở nơi phồn hoa đô hội, dũng cảm từ chối đồng tiền không phải từ công sức của mình? Ở đó đa phần họ kèn cựa, đấu đá nhau miễn sao có lợi cho mình nhiều nhất, vơ vét cho mình nhiều nhất, phải không nhỉ? Hay do tôi quá bi quan, chỉ nhìn thấy mặt xấu của người khác?
Câu chuyện kể về hòn đảo Ngọc đến đây là hết. Nhưng chuyến đi của ba đứa còn có một kỷ niệm đáng nhớ ở phần sau. Khi check out khách sạn ở sg để bay về nhà, ba đứa cẩn thận xem xét hành lý vì biết tính hay quên của u60. Trước khi rời phòng T giao nhiệm vụ:
- H ra cuối cùng nghe
Hehe ý T là tin tưởng tui troẻ nhất trong ba đứa, soáng suốt nhất trong ba đứa, nên giao trọng trách đó cho tui. OK thôi, chuyện nhỏ. Tui nói đùa trước khi bước ra khỏi phòng:
- Mình chỉ quên 3 usd để lại cho người dọn dẹp phòng thôi.
Ba đứa xuống quầy lễ tân, check out xong, T rủ chụp vài tấm ảnh kỷ niệm vì ks khá đẹp. Đang ẹo làm duyên thì nghe giọng Hien hốt hoảng
- ê bây, còn cái valy quên trên phòng kìa.
Hahaa, không tưởng tượng được. Cái valy của Hien, đã bàn giao qua cho hai đứa để đựng đồ hải sản khô mua ở PQ. Cái valy lớn hơn cái vali xách tay một chút, đã nằm ngoài bộ nhớ của cả ba đứa một cách rất...tự tin, thoải mái. May mà khách sạn đã phát hiện ra sớm, chứ nếu lên đến phi trường hoặc ra tới ĐN, hay về tới nhà rồi mới sực nhớ ra thì mới thật là...khổ đó. Ơi, những o 60 và những cú quên nhớ đời ....
P/s có lời khuyên cho các bạn nếu đi du lịch Phú Quốc, bạn không nên đi theo tour, nhé.
Nếu rảnh rổi bạn xem hình ảnh trong link này cho vui nhé.
https://youtu.be/bL8mDa8uibo
Đi Du Lịch Phú Quốc