Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Đi Xe Bus
Hihi, chắc mấy bạn giòa của tui đang théc méc cái tựa đề lòa lọa...Đi xe buýt thì có chi phải kể, đó là các ban ở thành phố thuận tiện, bước ra mấy bước là tới trạm chờ và bước lên xe cái rẹt. Còn nơi tôi ở, từ nhà đến chỗ xe buýt dừng xa đến hơn năm cây số nên cũng hơi bất tiện. Vì vậy, từ hồi xe buýt thông dụng đến nay có lẽ số lần đi bằng phương tiện đó của tôi chỉ...đếm trên đầu ngón tay nên mới có chiện để kể cho dzui...

Hơn nửa tháng trước, gia đình tôi nhận được thiệp mời đám cưới đứa cháu trai bên chồng nhà ở tận huyện Lăk. Nơi đó không lạ gì với tôi. Lúc ông xã còn tại thế thỉnh thoảng hai ôn mệ đèo nhau bằng xe máy qua thăm chơi nhà O ruột của ảnh, khi thì đi dự đám cưới, đám giỗ...Rồi cũng cùng nhau đi chơi hồ Lăk đẹp, rộng nổi tiếng, cùng cưỡi voi chụp hình, leo núi thăm Biệt điện Bảo Đại...nhiều, nhiều kỷ niệm khó quên.

Nhớ lúc còn ông xã tôi rất chi là ỷ lại. A lê hấp, cứ ngồi sau xe cho ôn chở, tới địa chỉ là xuống, không hề để ý tên đường, tên thôn, xóm, cảnh vật chung quanh...Có tài xế riêng rồi hơi đâu để tâm cho mệt. Ngồi sau xe, quàng tay ôm chặt bụng bác tài, gió mát hiu hiu đôi khi buồn ngủ thì tựa đầu vào vai ôn thiu thiu, mơ màng phó mặc tài xế muốn chạy đâu thì chạy...thích thú.

Khi không còn ôn nữa, nói thật đi đâu gần gần như chợ búa, nhà con cái quanh đó thì tôi mới leo lên xe máy còn ở xa xa một chút là làm phiền con cái chở đi dù thật tâm không muốn chút nào.

Trở lại câu chuyện sắp xếp đi dự cưới. Hai vợ chồng con trai đầu đi một cặp, thằng thứ hai chịu trách nhiệm chở mẹ. Thằng út thì qua trước một hôm để làm MC cho chương trình ca nhạc buổi tối.

Tính toán như vậy tưởng ổn rồi, không may đến ngày cưới thì thằng thứ hai bỗng bị cảm sốt gì đó, người choáng váng không thể chở mẹ đi xa, xui quá!

Thằng con đầu bàn:

-Thôi để vợ con ở nhà, con chở Má đi cũng được.

Tôi thấy không đành, vợ nó đã chuẩn bị tư tưởng đi đám cưới gần nửa tháng nay, giờ đùng cái cho ở nhà thấy tội. Đi xe máy một mình đường xa, đèo dốc thì tôi không dám rồi.

- A, hay là để Má đi xe buýt! Nhà bà O bên Lak ngay đường quốc lộ, xe chạy ngang qua đó rất tiện .

Tôi bàn với thằng con như vậy.

- Ai để Má đi xe buýt một mình được...

- Ủa, chớ Má có già cả lú lẫn chi mà không đi được. Đây qua đó chỉ hơn năm chục cây số chớ mấy, quyết định rứa nghe. Hơn nữa đi xe buýt khỏe, khỏi nắng nôi, bụi bặm mà lại an toàn. Sáng mai nhờ đứa nào chở Má ra trạm đón xe, còn lúc về thì khỏi lo, đi với thằng Út là được.

Sáng hôm sau tôi cẩn thận gọi cho đứa em bên Lăk:

- Bình ơi, chỗ em ở có gần trạm xe buýt không?

- Dạ gần chị à, đi khoảng vài trăm mét thôi.

- Chị định qua đó bằng xe buýt đây. Mà xuống đó thì nói với họ sao?

- Chị nói cho xuống dốc buôn Mẹ thị trấn Liên sơn gần nhà ông Xuân là ai cũng biết.

- Được rồi, cảm ơn em nghe!

Vậy là yên tâm.
Khoảng tám giờ sáng, vợ chồng con trai chở nhau bằng xe máy xuất phát, tôi thì ngồi sau xe đứa cháu nhờ chở ra trạm xe buýt cách đó khá xa.
Tới nơi tôi bảo đứa cháu về và vào cái quán nhỏ cạnh trạm hỏi cô bé bán hàng:

- Xe buýt đi Lăk qua chưa cháu?

- Dạ, một chuyến vừa chạy qua cách đây năm phút đó cô! Cô chờ khoảng gần nửa tiếng là có chuyến khác.

Tôi mượn cô bé chiếc ghế ngồi ngóng ra
đường chờ xe. Ôi, lâu quá!

Đàng xa hướng BMT về, thoáng thấy màu xanh dương quen thuộc của xe buýt, tôi mừng rỡ chạy ra. Ô, không phải...Trên đầu xe ghi dòng chữ BMT- Krông Bông, không phải xe Lăk.

Quay trở vào tự nhủ, phải kiên nhẫn chờ thôi, xe buýt mà...
Chiếc xe màu xanh dương lại xuất hiện, lần này thì chắc như bắp rồi đây, tôi thầm nghĩ và bước ra vẫy tay không quên cẩn thận nhìn dòng chữ BMT- Lâk. Nó dừng lại, cánh cửa tự động mở ra chớp nhoáng. Tôi nhanh nhẹn trèo lên, cửa đóng xịch lại và xe chạy ngay làm tôi hơi chao đảo một tí.
Xe rộng rãi, chỉ hơn chục khách, nam, phụ, lão, ấu chi cũng có. Tôi ngồi đại xuống một chiếc ghế trống. Chưa kịp an tọa thì một cậu thanh niên vai đeo túi tay cầm xấp vé tới hỏi liền:

- Cô xuống đâu cô?

- À, cho cô xuống dốc buôn Mẹ, thị trấn Liên sơn gần nhà ông Xuân.

- Ở bển không có trạm đó đâu cô. Chỉ có dốc buôn Mạ thôi, không phải Mẹ. Cô có xuống đó không?

Tôi ngớ người...A thì ra thằng em Bình tuy là người Huế mà lấy vợ Bình Định nên bị lai giọng, nói Mạ thành Mẹ, ba thành be rồi. Tôi cười thầm trả lời cậu bán vé:

- Chắc là dốc buôn Mạ, tới đó cho cô xuống.

Xe chạy tốc độ vừa phải, thỉnh thoảng dừng để đón thêm vài khách lẻ tẻ tại các trạm, tôi bằng lòng với sự chọn lựa của mình, đỡ nắng nôi, bụi bặm.
Ngồi nhìn cậu thanh niên bán vé nhanh nhẹn, ngồ ngộ bất giác tôi nhớ câu chuyện cười đã đọc qua. Có một anh thanh niên đi coi bói về tương lai hậu vận. Ông thầy bói phán rằng anh có quới nhơn phù hộ. Mai này chỉ việc ngồi ô tô suốt ngày và đếm tiền. Mừng quá nhưng rồi xin mãi không được việc gì ổn định, may có ông chú làm ở sở GTVT xin cho chân bán vé xe buýt. Ngẫm lại thấy đúng, suốt ngày ngồi trên xe và bán vé đếm tiền còn gì...Tôi cười thầm.

Muốn tới Lăk phải qua một con đèo không cao lắm nhưng dài và ngoằn ngoèo. Đầu đỉnh đèo có hòn đá to giống hình con voi, lúc trước ôn có chụp cho tôi một tấm. Phải chi còn ôn tôi sẽ đòi ghé chỗ nọ, chỗ kia để chớp vài pô. Cảnh vật hai bên đẹp hùng vĩ, núi nối tiếp nhau xanh thẳm, chập chùng...
Qua khỏi đèo là cánh đồng xanh ngút mắt lúa non, khung cảnh thật bình yên đẹp đến nao lòng. Đi một khoảng khá xa là đến vùng dân cư đông đúc, tôi liếc nhìn cột cây số bên đường thấy ghi Liên Sơn 5 km. A, vậy là gần tới rồi, tôi nhắc chừng cậu bán vé, cậu cười bảo cô cứ yên tâm, tới nơi cháu sẽ dừng xe.

- Tới dốc buôn Mạ rồi đó cô!

Tôi bỡ ngỡ nhìn quanh, sao lạ hoắc vậy.

- Ủa, nhà ông Xuân đâu cháu?

- Sao cháu biết được, cô xuống đó rồi hỏi chớ!

Ừ, đúng là bờm thiệt, ai biết nhà ông Xuân là ai, tôi tự cười mình.

Cửa xe tự động mở ra, tôi lấy túi xách bước vội xuống định sẽ gọi điện thoại cho đứa em. Đi qua khỏi khúc cua một đoạn, ơn trời tôi nhận ra nhà O mình, cạnh bên là khung rạp đám cưới lớn màu hồng, văng vẳng tiếng nhạc xập xình. Thở phào tôi bước nhanh chân. Mấy người em họ chạy ra tíu tít hỏi thăm, đứa nào cũng xuýt xoa, ôi tội chị chưa, một mình đi xe buýt...

- Có chi mô mấy em, khỏe re như con bò kéo xe. Hihi...

Con trai và con dâu tôi đã tới và nghe nói đang vào chợ mua gì đó.

Sau khi vào nhà rửa mặt mũi, tân trang một tí và thay đồ, tôi ra ngoài và choáng ngợp với hôn trường màu hồng đẹp lộng lẫy. Chẳng đặng đừng tôi phải kêu đứa em ra lợi dụng lúc chưa có khách, chụp cho tôi một pô hình làm điệu với không gian hồng quyến rủ. Dĩ nhiên là tấm ảnh không ăn nhập chi với chủ đề xe buýt, mong các bạn thông cảm.

TN
20/7/2016