Điểm danh lớp 9/4
Lớp tôi hơn sáu chục nàng
Bây giờ đếm lại các nàng nơi mô
Nửa đời ngồi nhớ đến nhau
Bao nhiêu kỷ niệm mãi đâu lại về
Một mình suy nghĩ trước sau
Xếp tên thứ tự theo vần alpha
Đứng đầu trong bảng nguyên âm
Mà ta luôn gọi hai nàng là Anh
Kim Anh lớp trưởng vững vàng
Còn em nhỏ xíu là nàng Ngọc Anh
Cách nhau nửa quả địa cầu
Anh là gạch nối lớp mình chín tư
Nguyên âm đứng kế hai chàng
Mãi mê đội nón nên lùn đấy thôi
Biết không Quang Ấn ngày xưa
Giờ đây tất bật tìm ra bạn bè
A lô điện thoại luôn vang
Là ban liên lạc lớp mình đó nghe
Ở nhà ta gọi má, ba
Mà khi vô lớp gọi Ba bằng mầy
Nàng này họ Phạm tên Ba
Độc nhất chỉ có một vần là bê
Tam dê đích thực ba nàng
Cùng Thu chữ lót tên nàng là Dung
Nguyễn Dung cộng với Huyền Dung
Một nàng xứ Quảng một nàng xứ thơ
Còn đây lá ngọc cành vàng
Phiêu du ôm mộng nàng còn nhớ ta
Giở trang lưu bút học trò
Ngọc Diệp khai bút với vài vần thơ
Ba đê mới ngộ làm sao
Tên nào cũng độc người nào cũng xinh
Compa quay trọn một vòng
Tìm ra Tâm Điểm đó nàng họ Phan
Kim đâu mà đính hởi nàng
Bạn Ngô Kim Đính bây giờ ở đâu
Giờ đây tôi kể người nghe
Chuyện tình Lan Điệp thật là đắng cay
Trách ai tham phú phụ bần
Nhưng mà Dương Điệp là nàng tôi đây
Lớp tôi vui vẻ hát nhiều
Mười chín nàng hát thành bài đồng ca
Đội hẹn phải kể đầu tiên (Đặng Hội)
Anh văn nhất lớp là nàng Liên Hương
Và đây Hương bắp Tùng Chiêm
Bóng bàn đạt giải là nàng Chế Hương
Nguyễn Hương tiếng Huế dịu dàng
Đi thi ảnh đẹp Mỹ Hương đó mà (ảnh chụp ở Huế)
Khánh Hoa má lúm đồng tiền
Phạm Hoa chững chạc như người lớn cơ
Nhớ không Bạch Huệ cà lăm
Là chàng hoàng tử lớp mình ngày xưa
Bị phan nên Huệ mới ròm (Huệ ròm)
Đến nay chẵng biết còn ròm nữa không ?
Nắng thu êm ả sân trường
Nên chi Thu Hạnh là nguồn động viên
Giờ nghỉ Bích Hạnh hát liền
Biên cương lá rụng Thu Hà em ơi!
Trương Chi tiếng sáo nỉ non
Nàng Trương Thị Hạnh cùng bàn với ai ?
Lệ gì không ướt hoen mi
Xin thưa chỉ có Lệ Hồng lớp tôi
Tuyết Hằng cắt tóc đờ- mi
Đóng vai Bạch Tuyết đẹp hơn bao giờ
Kim Hằng số phận lao đao
Cầu mong cho bạn bệnh lành mau mau
Giã từ giữa chốn người ta
Mỹ Hoa bạn hỡi có còn nữa đâu
Nguyễn Hoài đã vội chia tay
Nghìn thu vĩnh biệt bạn về hư vô
Lệ này xin khóc bạn xưa
Tiễn đưa bạn cũ chỉ là biết tin
Kim Liên ơi hỡi Kim Liên
Cùng Kim sao bạn mỗi người mỗi nơi
Nguyễn Kim ở tận trời tây
Trần Liên vẫn ở nơi này buồn ghê
Còn một Liên nữa bạn hè
Tìm đâu ra hết bạn bè mình đây
Đổi anh nờ lấy em mờ
Thành ra tóc quắn Trần Liêm đấy mà
Nhớ nàng Thúy Liễu thướt tha
Ngày xưa đi học xe đò vườn hoa
Mộng gì cũng đẹp phải không
Nhưng mà đẹp nhất ‘mộng dừa’ lớp tôi
Mộng dừa biệt hiệu Mộng Linh
Có nàng Mỹ Lợi tóc vàng hoe hoe
Mới hay nàng ở Bến Tre
Làm nghề nhiếp ảnh phóng viên lớp mình
Gặp nhau thập kỷ tám mươi
Ở chợ Trung Phước, Lịch đang nhai trầu
Cầm tay hỏi chuyện trước sau
Nguyễn Lịch ngày đó đã là hai con
Trải qua mưa nắng dãi dầu
Không biết bạn ấy bây giờ ra sao
Kim Loan Hoàng thị ngày xưa
Cùng Võ thị Nghĩ ngồi chung một bàn
Nguyễn Lân thi sĩ đó mà
Nhớ ra Lân đã là người đi tu (Tour)
Chúc Lân giữ vẹn đường tu
Lỡ mai có nghỉ xin đừng buồn nghe
Mỗi năm mai nở một lần
Phương Mai ngày cũ sao thành Xuân Mai
Mai vàng nở tận Cao nguyên
Kim Mai hiệu trưởng cấp hai Điện Bàn
Trăng tròn chỉ có Hằng Nga
Chung vô một lớp bốn Nga mới phiền
Nguyệt Nga có tới hai nàng
Thôi thì phải gọi hai nàng A, B
Lê Nga mũm mĩm dễ thương
Bây giờ không biết lạc đi phương nào?
Phi Nga Ấn Độ mới duyên
Mắt hay chớp chớp với hàng mi cong
Mùa thu vằng vặc trăng tròn
Thu Nguyệt răng khểnh ở miền Tây Nguyên
Tập san ngước mắt ngày xưa
Nhớ Nguyễn thị Nguyệt hiệu là Bồ Mưng
Quét tiền có Quách thị Ngân
Ngày nay bác sĩ ở trong Biên Hòa
Lớp mình hai Ngọc phải không
Một là Bội Ngọc hai là Ngọc Kim
Bội Ngọc nói giọng Bắc kỳ
Miệng hơi mon món tóc dài ngang vai
Chút gì để nhớ ngày mai
Ghi trong lưu bút nhớ hoài Nghĩ ơi
Nhớ chăng chim nhạn gọi bầy
Mùa xuân nhạn trắng bay đầy trời cao
Chú lùn Bạch Nhạn ngày xưa
Vui cùng Bạch Tuyết trong thành phố ni
Còn anh nờ nữa là ai
Huỳnh thị Nam đó nhớ chưa hỡi nàng
Chữ O trong giống trứng gà
Mà khi đi học sợ rinh về nhà
Đó là hai mợ Oanh Oanh
La sát khét tiếng là bà Kim Oanh
Mỹ Oanh hai má bầu bầu
Con chiên ngoan đạo luôn đi nhà thờ
Hai nàng Phương Phượng sinh đôi
Cả hai học với lớp mình phải không ?
Phương ruồi tôi nhớ như y
Phải chăng vì có nốt ruồi làm duyên
Sương còn động lại trên cây
Đã mau thức dậy dắt nhau đến trường
Đường đi vương nhẹ Thu Sương
Của mùa lá rụng kiền kiền trước sân
Trên đời ai thích chữ tê
Tôi xin kể hết chữ tê lớp mình
Lễ Trinh cô bạn dễ thương
Văn hay chữ đẹp, Trinh là trò ngoan
Nhưng sao số phận đa đoan
Trinh đi đi mãi chẳng về Trinh ơi
Mây trời nước biển bao la
Đại dương xanh biếc ôm Trinh vào lòng
Bây giờ nỗi nhớ mênh mang
Nhớ người bạn cũ vĩnh hằng bạn đi
Anh Trinh thị trưởng làng nhàng
Tiểu bang ngày ấy chín tư đó mà
Lớp ni có lắm người tài
Nhưng mà tài nhất vẫn là Anh Trinh
Thích chọc thích quậy người ta
Ở đâu có mợ là vang tiếng cười
Em-xi Trinh dẫn chương trình
Độc nhất vô nhị không ai sánh bằng
Nguyệt Thu Thu Nguyệt lộn hoài
Nhìn đâu cả mắt nghe vang cả đầu
Nhưng mà phải nhớ ra mau
Nói nhanh không vấp đó là Nguyệt Thu
Xứ mình không có tuyết rơi
Thiên vương Phù Đổng là con nhà trời
Ái Tuyết chính họ là Phù
Là cháu là chít của Phù thiên vương
Nhớ nàng Thu Thủy họ Hoàng
Ngày xưa bốn mắt trông nàng điệu ghê
Ngày đó học lớp anh văn
Bây giờ Thủy dạy Pháp văn mới tài
Lệ Thúy có tiếng dịu dàng
Đi nhẹ nói khẽ là nàng Thúy tôi
Thúy làm giảm nhẹ cơn đau
Cho lệ không chảy của người bệnh nhân
Thúy cùng với đức lang quân
Hay vô thăm bạn ở trong phố Đà
Nhớ người thục nữ đoan trang
Trang viết chữ đẹp như là bướm bay
Gặp Trang ở quán mưa rừng
Mới mà đã tám năm rồi hở Trang
Nay còn bạn Tịnh ở đâu
Chữ tê cuối lớp tôi tìm đã ra
Nắng hờn trốn mãi trong mây
Giờ đây tôi biết tìm mây nơi nào
Thanh Vân nho nhỏ mây xanh
Thu Vân xưa ở dưới đường Thanh Long
Vân nào mang cái đít chai
Cho tôi hỏi nhỏ bạn đừng giận nghe!
Vần cuối là chữ y dài
Ơi chim Yến nhỏ bay hoài ở đâu
Anh Trinh ở tận phương xa
A lô thêm bạn trong bài điểm danh.
Giờ đây sĩ số lớp mình
Có thêm có bớt nhưng cùng lớp ni
Nhớ hoài giữa phố ngày xưa
Thiên nga múa hát cùng chung một bầy
Bây giờ bay khắp mọi nơi
Nhớ về tổ cũ hỡi bầy thiên nga!
Đến đây tôi có đôi lời
Có chi không phải đừng buồn tôi nghe!
Dương Thị Điệp
11/30 TV - Quá phục Dương Thị Điệp! bài thơ dài mà đọc không chán vì mỗi đoạn thơ là hình dung ra được hình ảnh của một người bạn, trí nhớ của Diệp thật quá tài tình. Bộ hồi đó Điệp ở khu Thanh Bình hả? Sao biết V ở đuờng Thanh Long dzậy?
11/30 PTB - Bài thơ Điểm danh Chín Bốn quá hay. Điệp thật là tài tình, nhớ hết những đặc điểm của từng người. Thơ hay, tràn đầy tình cảm chân thành, những bạn đã lìa đời được Điệp nhắc đến với rất nhiều cảm xúc. Cám ơn nhà thơ xứ Quảng nghe.
11/30 ML - Hoan hô DươngThị Điệp công nhận bạn nhớ thật hay, nhớ mình có mai tóc hoe hoe vàng.bài thơ của Điệp mình đọc mệt muốn xỉu luôn, bạn nhớ tên mà còn nhớ đặc tính từng bạn nữa, quá hay.
11/29 TN - Điệp ơi, sao mà bạn nhớ giỏi vậy, thuộc tên gần hết cả lớp lại gieo vần hay ho nghiêm chỉnh nữa. Hihi, chínbốn mình nhiều nhân tài quá hén, thiệt tình chớ không phải mèo khen mèo...đâu nghe! N nhớ hồi đó có bạn tên là Trương thị Hạnh nữa thì phải, bổ sung thêm vô danh sách luôn. O mô còn nhớ ai nữa thì kể ra cho đủ với, 67 nàng lận đó.
11/29 TH - Trời ơi, tuyệt vời trí nhớ DT Điệp. Bạn điểm danh hình như đầy đủ hết tất cả các bạn rồi. Lại còn thành vần thành điệu nữa chớ. Giỏi quá.
11/29 AT - Bài thơ Điểm danh quá hay, quá tài tình. Tui đọc mà muốn hụt hơi luôn anh Điệp ơi. Không sót một mạng nào hết, vần điệu hay và đọc lên nghe vui ghê!