Đôi dòng cảm nghĩ khi nhìn tấm hình của cô Thu Nga
Ngày ấy, lũ học trò nữ chúng tôi không chỉ thầm ... thương những vị thầy vừa trẻ, vừa đẹp trai và dạy giỏi, chúng tôi cũng đắm say những cô giáo mỗi ngày một sắc áo dài, thướt tha, quyến rũ đi đi lại lại trên hành lang trong giờ nghỉ giữa các môn học. Trong số những cô giáo ấy, cô Thu Nga có lẽ sang trọng nhất và kiêu sa nhất. Chúng tôi có kỷ niệm bốn năm học chung một lớp. Trong năm cuối cùng của bốn năm học ấy, cô Thu Nga là cô giáo dạy chúng tôi môn Việt Văn, và cũng là cô giáo hướng dẫn lớp chúng tôi.

Cô Thu Nga trong trí nhớ của tôi đẹp kinh khủng. Cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc bới cao và luôn đeo vòng cổ. Khi cô giảng bài, giọng Bắc ngọt ngào, hấp dẫn khiến cả lớp ngồi bên dưới há hốc miệng lắng nghe. Nếu tôi nhớ không lầm, cái dáng mệnh phụ của cô không phải bỗng dưng mà có. Cô là phu nhân của một giám đốc Hải Quan thời ấy thì phải, nên lúc nào cũng có một chiếc xe La Dalat đưa đón cô đi về. Tụi trẻ con chúng tôi chỉ cần thấy cô bước ra bước vô từ cái xe hơi ấy thôi là đã đủ thần tượng cô rồi.

Hôm nay lên web, tôi nhận ra cô từ tấm ảnh Anh Trinh gởi lên và đố ai đây? Bây giờ có lẽ cô đã ngoài bảy mươi tuổi rồi. Vẻ quý phải vẫn không mất theo thời gian. Ở cô vẫn toả ra sức thu hút người đối diện như ngày nào. Đó là cái duyên nên dù có tuổi rồi vẫn không phai nhạt. Ba mươi mấy năm ấy đối với cô có lẽ chỉ như một mùa cây thay lá, hay như một ngày bắt đầu bởi bình minh, và nay đang ở chiều tà. Đời người thoáng qua như giấc mộng, có khi chưa kịp quay đầu thì quá khứ đã trôi tuột nơi đâu trong trí nhớ.
Có lẽ cô không còn nhớ tôi. Không phải có lẽ mà chắc chắn là vậy. Trong bao năm làm nghề dạy học, cô đã đón và đưa biết bao lứa học trò. Những gương mặt hao hao giống nhau, tóc dài ngang vai, tóc ngắn ngang tai, cùng tiếng nói cười nghịch ngợm. Tất cả lướt qua, lướt qua theo từng năm học. Nếu có nhớ, cô chỉ nhớ những cô học trò nổi bật vì học giỏi, vì xinh xắn, hay những ai vẫn giữ liên lạc với cô sau này...

Còn tôi, cùng các bạn, những đứa học trò của cô ngày nào thì vẫn nhớ về cô, vẫn nghĩ về cô, cùng thời niên thiếu của riêng mình. Trong ấy, cô vẫn sáng ngời vẽ sang trọng của một mệnh phụ, giọng Bắc ngọt ngào, và ... chiếc xe Ladalat :))). Có thể ký ức của tôi đã không còn rõ nét theo thời gian, vì nay tôi cũng... không còn trẻ :))) nhưng tôi vẫn nghĩ về cô, với tình cảm vẹn nguyên  thời đi học.

Mong cô sống thọ, sống mạnh khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc trong những tháng ngày còn lại ở nhân gian.

Ngày 7 tháng 9 năm 2013