Tất cả rồi sẽ tàn phai, rồi sẽ tàn phai, không gì níu giữ nổi, chỉ có cái đẹp còn lại với tâm hồn, với tình người và giòng thời gian.

Những ngày niên thiếu, chớm trưởng thành, chúng tôi được sống êm đềm bên nhau, với bao kỷ niệm vui buồn trường lớp. Chúng tôi là những nàng thơ một thời của các anh Phan Châu Trinh, Phan Thanh Giản, Bán Công , Bồ Đề... Đà Nng.

Dễ chi thi đỗ vào trường Nữ trung học Hồng Đức? Thi đỗ vào rồi thì trường tôi như cái nền Đồng tước khóa xuân, tối ngày các tiểu kiều bị cấm cung, lo trau giồi đèn sách, không cần biết bên ngoài xã hội có biến động gì chăng, chiến tranh bùng phát tan hoang như thế nào.
Ngoài kiến thức văn hóa chung dành cho bậc phổ thông, chúng tôi còn đi theo phong trào bồi dưỡng thể lực, trí lực , văn nghệ của thành phố để nâng cao giá trị của nữ nhi thời hiện đại. Tuy hiện đại, chúng tôi vẫn không rời xa những tiêu chuẩn kinh điển của truyền thống là công, dung, ngôn, hạnh, nên luôn tập trung tinh thần vào việc bồi dưỡng nữ công nữ tắc, nâng cao kiến thức đời sống qua mọi hoạt động ngoài giờ của trường, lớp như nữ công gia chánh, như thêu, đan, ngoại khóa, thuyết trình Việt văn- Anh văn, làm báo tường, báo tập, giới thiệu sách. Hoạt động thể dục thể thao, đi diễu hành đồng diễn, tổ chức trại, tổ chức từ thiện, tổ chức những đêm văn nghệ truyền thống có bán vé gây quỹ. Sinh hoạt văn hóa trong nhà trường như một cái nôi văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi, để khi ra đi là thiếu nữ khép nép - đoan trang, khi về là người đàn bà tận tụy với gia đình.

Mà quả vậy, trong thực tế đường đời, mỗi chị em nữ sinh Hồng Đức, dầu ở hải ngoại hay trong nước, một khi đã đảm nhiệm việc gì là thực hiện đến nơi đến chốn.Có chị miệt mài với các hội từ thiện cứu giúp người nghèo và trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Có chị làm giám đốc, có chị giáo viên, có chị là tiểu thương bình dị, chị nào cũng lo chăm nuôi con cái tỉ mỉ, chấn hưng gia cảnh khi chồng mình bị ốm đau, tai nạn hay phải vắng mặt lâu trong gia đình. Có lẽ cái thói quen trách nhiệm và nghiêm túc đã ăn sâu vào tiềm thức từ thời là nữ sinh?

Không nổi đình nổi đám, tên tuổi như nữ sinh Đồng Khánh, Gia Long, không nên thơ như nữ sinh Bùi thị Xuân, Nguyễn Bá Tòng, Trưng Vương, nhưng cái tên cựu nữ sinh Hồng Đức cũng đã được chú ý và nhắc nhỡ nhiều trên facebook với niềm quý trọng đặc biệt, bởi các bậc phụ huynh, bởi hàng triệu admine đã từng quan tâm đến vẻ đẹp trí tuệ và phẩm cách đoan trang, thanh lịch của phụ nữ Việt Nam truyền thống.

Vui với ngày hội, tôi muốn viết rất nhiều về bạn bè tôi, trường lớp tôi và những kỷ niệm đẹp của trường tôi, nhưng liệu thời @ hiện đại này có được nhiều người quan tâm? Tôi đành viết cho bạn bè tôi trong những phút giây còn ngây ngây hương vị đại hội rừng hoa, diễn văn, văn nghệ, báo chí, cà phê, chụp hình và thăm viếng nhau thôi.

Chừng này thôi bạn nhé, chừng này thôi để hiểu rằng chúng ta còn đứng cạnh nhau, còn ngó chừng nhau và còn chia xẻ buồn vui khi ốm khi đau khi hoạn nạn với nhau hỡi những cựu nữ sinh tuổi từ 55 đến 65 khoái chụp hình và đùa giỡn - quên mình đã hoàng hôn.

Sắp ra đi lòng vẫn hoài nuối tiếc.
Thời vàng son áo trắng dịu sân trường.
Yểu điệu xưa một thời bay cánh mõi
Tên chữ ngôi trường chỉ còn gió trong sương

Quỳnh Dung khoá tú tài IBM

Đôi giòng tâm sự