Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Đôi lời tỉ tê
Chin Bon
Chin Bon
LTK (11/28/09) - Mừng Sinh Nhật "Hồng Đức Chín Bốn" - Có những kỷ niệm cứ ngỡ sẽ chìm trong quên lãng. Có những khuôn mặt tưởng chỉ còn trong hoài niệm....Vậy mà chỉ 1 trang web xuất hiện, tất cả đã trở nên sinh động như thời...con gái, tất cả trở nên gần gũi như đang cùng ngồi với nhau trong lớp học Chín Bốn Hồng Đức.

Một nhà thơ Pháp nào đó đã viết "Tôi nhớ lại ngày xưa. Và tôi khóc...." Nhưng trên trang web này, mọi người đang cười đùa hồn nhiên khi nhắc lại ..."ngày xưa, thời con gái". Và kể nhau nghe chuyện đời nay cũng rất đỗi hồn nhiên như ...còn con gái...

Từ những ngày đầu hình thành, chỉ có một ít bạn bè tham gia. Thì nay hình như Chín Bốn Hồng Đức không còn là trang web nữa mà đã là một lớp học Chín Bốn Hồng Đức trong giờ...ra chơi với các thành viên hôm nay dù đã O 50 rồi nhưng sao vẫn còn tinh nghịch và mơ mộng như tuổi vừa mới lớn.

Xin được chúc mừng Web Chín Bốn Hồng Đức tròn 1 tuổi. Chúc mừng những người đã tạo ra trang web và những thành viên của trang Web. 

Mong Web Chín Bốn Hồng Đức mãi là mối giây liên kết chặt chẽ tất cả các thành viên trong và ngoài...Chín Bốn Hồng Đức

AT (Wed, November 18, 2009 ) - Ngọc Anh ơi, tính viết vài hàng thôi nhưng ... lở dại rồi, thông cổm hỉ.

Một năm trôi qua thật nhanh, mình vẫn còn nhớ ngày khai trương trang web, các bạn ĐN tập trung lại ở nhà Lân Thi sĩ để tổ chức gặp gỡ, có sự góp mặt của khách phương xa là vợ chồng Anh Thái và Lệ Thúy. Hai người đã vượt quãng đường dài cả trăm cây số, từ Huế vào, mình thật cảm động. Đó là lúc nửa đêm ngày ngày 11 tháng 1 năm 2009 ở USA mình háo hức phone cho Thu Nguyệt, té ra cô nàng cũng có gọi về nói chuyện với các bạn. Cảm giác nhớ nhung, luyến tiếc những ngày làm học trò, cùng vui đùa nghịch ngợm...khiến mình nao nao, khó ngủ.

Bao nhiêu năm qua đi, có biết bao đổi thay vui buồn nhưng một điều rõ ràng nhất là tình thân của bạn bè vẫn mãi mãi hiện hữu, nét vui đùa hồn nhiên khiến mọi người đều như trẻ ra qua các cuộc thi đua, đóng góp trên Trang Web chung sân chơi của bạn bè 9/4 và các lớp hàng xóm.

Cám ơn trang Trường xưa Lớp cũ và Lưu Bút, đã thôi thúc mình góp phần làm tăng dân số với sự thành công kiếm ra bạn Thu Vân Đít Chai và ông Xã Willies cho chúng ta nhiều thú vị; bạn Châu Mỹ Lợi xứ dừa xuất hiện trong nhiều ngạc nhiên với bộ sưu tập các kiểu áo dài và 10 nụ cười tươi tắn của người đạt danh hiệu Hoa Hậu Áo Dài 9/4. Bạn Ngô Thu Hương mới đây cũng về với mái nhà 9/4 trong nổi xúc động nghẹn ngào; bạn Thanh Vân thỏ con đi lạc mãi tận Sài Gòn, hai bạn Chế Thu Hương và Quách Ngân thì dắt tay nhau vào xứ Người đẹp Bình Dương chăm sóc sức khỏe cho bà con người đẹp...và còn nữa là lòng tưởng nhớ đến bạn Trần Lễ Trinh đã được các bạn nhắc đến trên web như lời chia sẻ với gia đình người thân của LTrinh, dẫu có chút muộn màng.

Cám ơn trang Thông Tin đã là nơi để bạn bè gặp nhau mỗi ngày, món ăn tinh thần không thể thiếu sau những giờ làm việc mệt mỏi, căng thẳng. Nơi hô hào cổ động, chia vui, sẻ buồn, chọc ghẹo, vui đùa vô tư. Thông tin được cập nhật hằng ngày, có khi hằng giờ đã giúp mình và các bạn gặp nhau trong chuyến đi VN vừa qua, có cơ hội đến Huế, được chào đón bằng nồi bún bò Huế tuyệt vời do Nguyễn Thị Thu Dung và ông xã phục vụ cùng với lần ghé thăm gia đình bạn Lệ Thúy, thật khó quên.

Cám ơn trang Hình ảnh làm tươi đẹp cuộc đời, khiến năm châu bốn biển trở nên gần gũi lạ thường, giúp bạn Thu Sương đạt danh hiệu bác phó nhòm gia đình với cái máy Nikon do con gái cưng tặng. Những tấm hình xưa và nay được post lên để bạn bè nhận ra nhau, để được ngắm cảnh đẹp khắp nơi, mùa thu Canada với bạn Tuyết Hằng trong chuyến du lịch. Bạn Ngọc Anh với bốn bà ăn chơi không nhớ giờ về. Bộ 3 Phương Nguyệt Trinh công du Tây Nguyên, bạn Ngân du lịch Trung Quốc... Hình ảnh các bạn ĐN gặp gở các thầy cô giáo xưa cũng được chia sẻ với các bạn ở xa qua trang hình ảnh này. Có thể nói đây là trang hấp dẫn nhất với các bạn lười đọc, lười bàn tán, chỉ thích ngắm thôi như cô Mèo Ốm Tiểu Thơ NTKL.

Cũng nhờ trang Hình ảnh mà chúng ta có được những tấm hình vui. Vợ chồng bạn Huyền Thu Dung từ Vương quốc Bỉ đã đoạt chức Hoa Hậu Nam Nữ Thanh Lịch trong trang phục truyền thống đó. Hai vị này luôn luôn xuất hiện bên nhau gây nhiều ngạc nhiên thú vị lắm.

Bên cạnh đó là sự trang điểm của mục Vui cười dí dỏm. Tuyệt vời làm sao là mục Âm Nhạc cùng với các Slide show mới lạ, đầy ý nghĩa mà đa số là đóng góp của cháu bé Thanh Vân, út cưng của đôi bạn Phương Thân.

Rất cám ơn hai trang Văn Chương và Thơ Văn là nơi giải bày tâm sự qua các bài viết. Từ các quan niệm về cuộc sống, cuộc đời, cách xử thế, hành trình làm người, kinh nghiệm nuôi dạy con...cho đến những cảm xúc từ những rung động một thời đã qua, cảm giác bước lứa tuổi 50+... Kỷ niệm vui hay buồn, nhức nhối hay ngọt ngào đều được chia sẻ. Những bài viết đánh dấu một đoạn đời mà chúng ta đã đi qua. Thế gian dù thay đổi, nhưng  ngày tháng qua đi chẳng bao giờ quay lại, thế nên mình nghĩ những gì đã qua thì đều đáng ghi lại, để mà nhớ để mà suy gẩm, để mà trân trọng, để mà chua xót và cũng để mà vui buồn - cái gọi là hương vị của cuộc đời.

Cám ơn tất cả đóng góp của các bạn để chúng ta có được Tập Thơ Áo Trắng Ngày Xưa của Thu Nguyệt ra mắt tại ĐN, những lần họp mặt chào đón Thầy Cô, bạn bè từ nhiều nơi về thăm ĐN rất ấm cúng, thân tình.

Cám ơn những bạn có sáng kiến cho mục Những gì Còn Lại ra đời để mình có dịp đọc lại những suy nghĩ "rất già" của chúng mình khi còn "rất trẻ" qua những lá thư mặn nồng ngày mới chập chững vào đời, qua những bài báo ngập tràn kỷ niệm.

Và sau cùng cám ơn Ngọc Anh đã hy sinh nhan sắc - mông ngày càng lép, bụng càng ngày càng phình, da dẻ ngày càng khô khan vì hàng ngày bỏ biết bao thời gian ngủ nghê, nghĩ ngơi để ngồi trước vi tính chăm chút cho trang web. Cám ơn những tràng cười vui khi hai đứa mình chuyện trò qua điện thoại. Mệt mỏi tan biến theo tiếng cười. Cám ơn những lời khen tặng và...kêu réo của bạn khiến mình có cảm hứng cho nhiều bài viết ra đời. Gởi lời cám ơn ông xã bạn đã vui vẻ giúp NA giải quyết nhiều "sự cố" của máy vi tính vào những ngày đầu Web 9/4 mới ra đời.

Cám ơn những người bạn khắp nơi đã hiểu và khuyến khích và góp phần trong công trình trau giồi Tiếng Việt của mình.

Chân thành cám ơn cuộc đời đã cho mình nhiều may mắn với sự góp mặt của nhiều người bạn thân trong đời sống từ xưa đến nay và mãi mãi. Chúc mừng Trang Web 9/4 bước vào sinh nhật 1 tuổi  hấp dẫn, hào hứng và tràn trề niềm vui. Web 9/4 sẽ trẻ mãi không già, dĩ nhiên là không biến mất, cũng như tình cảm bạn bè của chúng ta mãi mãi không nhạt phai.

TH (November 18, 2009) - Không biết từ bao giờ, ngày nào quý bà là tui đây đều dành...nhiều thời gian vàng bạc ghé thăm web lớp mình? Ngày nào bận không vào được là thấy buốn buồn sao đó. Giống như tới cử mà thiếu thuốc vậy. Hì hì, hỏi cho có vẽ văn chương con bướm lượn một chút cho vui thôi, chớ làm sao mà không nhớ là đã một năm rồi. Một năm bỗng dưng tui phát hiện ra tui là một tài năng ziết zăn sáng chói. Bài viết của tui đăng trên web được bạn bè khen nức nở. “Hay quá! Quá hay” Tui nở hai lổ mũi thiếu điều nổ tung như quả bóng, mặc cho có người sáng suốt nhắc nhở tui  “Mèo khen mèo dài đuôi đó thôi”. Tui đâm ra giận hờn vu vơ người đó, nghĩ chắc tại họ ganh tỵ nên nói vậy thôi. Phải không các bạn?

Bây giờ thì cả đám đang bị quần tan nát vì phải comment và làm giám khảo cho cuộc thi viết  kỷ niệm sinh nhật web. Tưởng ziết zăn khó lắm, ai ngờ các bạn gởi bài dự thi ào ào, TBT post lên mệt thở không ra hơi, đó là chưa tính có thí sinh gởi bài rồi mấy hôm sau còn tiếc, xin post thêm ảnh minh hoạ, hoặc xin gởi thêm bài nữa vì tự nhiên ý tưởng ở đâu ngủ quên bấy lâu nay đùng đùng tỉnh giấc. Thương cho cảnh làm dâu mười mấy họ của TBT.

Bây giờ quý bà là tui đây nghĩ tới mười mấy cái comments phải có, tự nhiên thấy…vui chi lạ. Tha hồ cho tui thọc gậy bánh xe. Tui sẽ chê bai hết, chỉ khen bài của tui thôi. Ai ghét kệ họ, tui phải ráng kiếm một giải. Giải đồng đội cũng được. Hì hì, nghĩ tới lúc tên mình được ghi trên bảng vàng là vui rồi. Bắt tay vào việc ngay thôi!!!

TV: Mới đó mà một năm rồi hí, thật quá nhanh! V vẫn còn nhớ hôm đó là ngày cuối tuần, mở email ra đọc thì thấy thơ của Anh Trinh và Ngọc Anh, nhắc đến lớp chin4, nhắc đến cái tên xa xưa "đít chai", ... nghe rất lạ nhưng cũng rất quen thuộc ... Rồi vào web chin4, ban đầu nhìn không ra ai cả nhưng cứ nhìn đi nhìn lại thì từ từ "trí nhớ phục hồi". Lúc đó thật là bất ngờ và xúc động vì không ngờ trong chốc lác mình lại liên lạc được với rất nhiều bạn hồi cùng học ở NTH Hồng Đức. Cảm ơn NA, ATr và các bạn đã ra công tìm kiếm, liên lạc để sau một năm lớp chin4 mình cũng qui tụ được khá nhiều bạn hữu từ khắp nơi trên thế giới.

TN (Thu, 5 Nov 2009) - Những ngày lấp lánh niềm vui. Đúng vậy! Hình như từ ngày web 9/4 ra đời đến nay, mình cảm thấy cuộc sống vô vàn ý nghĩa. Từ một người ''lạc hậu'' chẳng biết chi về internet, nhờ web mà bây giờ cứ tối tối - bỏ coi cả TV - mình lên mạng. Trước hết là dạo mục thông tin coi có chi mới không để đọc (mấy mục kia thì đọc đi đọc lại thuộc hết trơn rồi), xong cũng ''tám'' chuỵên với các bạn một chút. Vui rất vui khi thấy không khí chợ thông tin náo nhiệt và...buồn ơi là buồn khi thấy mấy ngày qua mà chẳng ai comment một câu gì...Thích nhất là đọc những bài viết mới của các dzăn, thi sĩ bất đắc dĩ...Có lẽ có những bài chỉ ''người trong cuộc 9/4'' mới thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ được thôi...Nên chi lúc chị KC của NTHĐN muốn giới thiệu web 9/4 rộng rãi trên web trường, cô chủ đã ngại ngần từ chối viện lý do là web tụi em còn rất ''ngây ngô!''. Còn một điều rất thú vị nữa là nhờ trang web mà mình đã ''hăng say'' sáng tác làm thơ, viết truyện và được đăng ngay dù hay hay dở ẹc...Hihi, đã bảo là bất đắc dĩ mà. Có lúc gặp người thân, quen mình khoe web lớp, họ tròn mắt ngạc nhiên: ''Hả, lớp mà cũng có web à, tưởng chỉ có web trường thôi chớ!''. Oai ghê chưa?
Mới đó mà đã gần một năm, mong sao web mình sẽ tồn tại vĩnh cửu, sẽ có sinh nhật dài dài nghe bà con và muốn được như vậy thì ''Chị em ơi, các bạn ơi, chúng ta cùng chung tay góp sức xây ngôi nhà 9/4 ngày càng to đẹp và khang trang hơn nhé!''. Không quên gởi lời cảm ơn nồng nhiệt tới ''bộ khung'' đã bỏ nhiều tâm huyết và ý tưởng để thiết kế nên web site thân thương này, đặc biệt là ''Cô chủ nhỏ ''. hongduc-chin4.com muôn năm...

TS: Web 9/4 đã khiến mình trở thành “nhà dzăng“. Mình hì hục viết bài cất vô trang Web của tụi mình, để dành đó cho các bạn đọc chơi, thỉnh thoảng Trường mình làm đặc san nhân dịp gì đó, thì mình lôi bài viết ra khoe “bài ni chị gởi trên trang Web 9/4 của tụi chị rồi đó“

- Chị sưu tầm hả?
- Không (mình hơi đãi giọng ra), không phải, bài chị viết chớ.
- Vậy thì được, chỉ chọn đăng  những bài tự viết thôi.

Thấy không các bạn. Trang Web mình lợi hại chưa (?)

Tiếp nữa nhờ có Web 9/4 mình trở thành “phóng dziên“. Con mình mới tặng mình 1 cái Nikon. Mình đem chụp thời sự liền. Mình theo đoàn xe đạp đua của đội xe đạp Đà Nẵng leo lên đèo Hải Vân, chụp cảnh mọi người đang đạp xe đua. Bạn thấy ảnh mình và ông xã mình ngồi trên xích đu chưa? đó là cái xich đu dưới cây đa già ở trên núi Sơn Trà đó. Mọi người đạp xe, gọi là chinh phục độ cao, còn mình chỉ ngồi sau xe Honda để làm nhiếp ảnh gia thôi.
Khi vào trang Web mình tha hồ tưởng tượng các khuôn mặt của tác giả. Các bạn 9/4 mình quen mặt rồi, thì mình chỉ cười với bạn để làm duyên, còn các tác giả khác thì mình tưởng tượng ra theo ý mình, chẳng hạn đọc bài “Cổng Trường Con Gái “ của Kim Chi, mình nghĩ ngay tới khuôn mặt trắng trẻo của chị Kim Chi học trường NTH niên khoá 72-73, nhà chị này ở đường Nguyễn Thị Giang, bây giờ gọi là Nguyễn Thị Minh Khai, chị nói giọng Huế nhẹ nhàng, dễ thương, tác giả Tuyết Mai thì mình nghĩ tới cô bạn gái mình có ông chồng bác sĩ người Do Thái. Cô bạn người Việt này luôn có sẵn trên miệng câu “I love you “, ”I love it“ và giọng cười thât thoải mái, còn nhà thơ VH hả? Hằng hỏi là ai? Trai hay gái? Mình thì  nghĩ tới em gái Thu Hương. Có thể là Vân Hương, hay Việt Hương, tự mình đăt tên luôn. Chị làm thơ hay, thì em cũng làm thơ hay, đơn giản vậy thôi, điều quan trong là mình tưởng tượng ra khuôn mặt những tác giả trong Web 9/4 của mình và mình thấy mọi người thật gần, thật thân thương.
Vào năm 2000 khi thấy bọn trẻ nhanh tay chạy trên bàn phím, mình thấy sao tui nhỏ thât văn minh, thật trí thức, mình mong đươc như bọn trẻ. Từ ngày có trang Web mình ngồi nhiều giờ trên máy và bây giờ mình cảm thấy tự hào mình cũng như ai, cũng meo cũng net như thiên hạ, Oai thât!
Thế đấy! Web9/4 của tụi mình trên cả tuyệt vời! Các bạn đồng ý không?

NA: Gần một năm đã trôi qua với biết bao vui, buồn, hờn, giận. Không khỏi lâng lâng vui sướng mỗi khi đọc lại bài viết của các bạn. Cám ơn các bạn đã không ngại làm văn sĩ, thi sĩ, nhiếp ảnh gia, ... nhiệt tình đóng góp bài viết, hình ảnh, ...Không có sự ưu ái và đóng góp nhiệt tình của các bạn chắc chắn web site 9/4 đã tàn lụi. Cũng không quên cám ơn Tê Ka đã đi tìm giùm Bạch Nhạn để kéo các bạn 9/4 thân thương về lại cười đùa với nhau như thuở nào. Cuối cùng cám ơn ông xã tui đã giúp về mặt kỹ thuật khi tui bí nghĩ không ra làm sao là làm sao.