Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Đời người như gió qua        
Chin Bon
Chin Bon
...Đời người như gió qua
... Không còn ai, đường trần ôi quá dài
... (TCS)

Chị ơi, mới hôm thứ tư chị còn gởi tin nhắn qua Nhóm Tổ Chức ĐH Hồng Đức khi nhận tin buồn từ gia đình một cô em trong nhóm. Không biết lúc đó chị có khoẻ không? Bây giờ thì em mới biết lúc nhắn tin là chị đang ở bệnh viện.

Chị là vậy, luôn luôn quan tâm đến mọi người và rất hiếm khi khiến mọi người phải lo lắng cho mình. Em đọc lại tin nhắn mà rơi nước mắt. Lòng ân hận là sao lúc đó không hỏi han chị một câu để nghe giọng chị lúc nào cũng nhẹ nhàng ân cần. “Chị khỏe, em!”
Rồi em tự trách mình, có biết bao nhiêu điều để nói về chị, viết về chị mà bây giờ ... đã chậm một bước. Chị đi rồi, nhẹ nhàng như tính cách của chị.

Nhớ về chị là nhớ về tất cả những cuộc họp mặt Trường Xưa Lớp Cũ. Chị lúc nào cũng là một trong những nguồn động viên có hiệu quả. Ngoài tinh thần hăng say chị còn là một cánh tay đắc lực không hề biết mệt mỏi. Luôn luôn trong các cuộc họp ý kiến của chị lúc nào cũng chuẩn mực đâu ra đó. Nhóm khoá 2 của chị lúc nào cũng hăng say, năng động, góp phần làm nên thành công của những ngày hội trường mình. Chị đối xử với các khoá đàn em rất thân thiện, nghe tin ai mắc bịnh hiểm nghèo chị đều gọi an ủi, động viên tinh thần. Chị đúng là một cánh chim đầu đàn, gương mẫu.

Có một thời gian chị phải ra vào bệnh viện để chữa căn bệnh nan y, do đó những chuyến đi xa lo cho việc Trường vắng chị, chúng em cầu nguyện cho chị. Với ý chí mạnh mẽ chị đã vượt qua để tiếp tục tham gia vào các sinh hoạt chung. Ngoài hai lần chị đến Atlanta cổ vũ tinh thần cho nhóm tổ chức, em còn có dịp đi DC cùng chị để chung tay lo cho Hội ngộ kỳ 3. Hình như nơi nào có tiếng nói và sự hiện diện của chị là mọi việc em thắm, ổn thoả. Chị khéo ăn nói, rất sâu sắc, nhẹ nhàng và không kém phần duyên dáng. Em nhớ lúc ở nhà chị Thanh Vân Maryland, trong chuyến đi tiền trạm, chúng ta đã có những kỷ niệm thật vui khi cả nhóm lần đầu tự đi tàu điện; ngơ ngác rụt rè, cầm vé trên tay mà lúng túng như đi tàu “cọp”. Nhớ buổi tối ở nhà Ái Tuyết đùa nghịch dưới basement, Tuyết tặng cho mỗi người chiếc khăn choàng cổ và chị biểu phải trả $1 để phòng xui xẻo. Nhớ những buổi sáng lo chưng diện cho đẹp; và có hôm em đã la rất to khi khám phá rằng chị Kim Lầu của em có nụ cười mím với đồng tiền thật sâu; duyên vô cùng! Em với chị ngủ chung phòng tại nhà chị Vân. Chị khi nào cũng ân cần, kể chuyện gì cũng thủ thỉ, nhất là chị rất biết lắng nghe. Có thể nói đây là một đức tính mà em cần học hỏi ở chị.

Bệnh nan y không làm chị gục ngã, em rất vui khi nghe tin sức khỏe chị đã ổn. Hội ngộ kỳ 4 ở San Jose chị cùng các chị nhóm khoá 2 tham dự khá đông. Và chị cũng là người vì đứng ra lo lắng cho sức khoẻ của một người bạn mà phải đến trễ; tuy vậy chị cũng kịp mang đến một số đặc san giao cho em cho kịp giờ. Với chị, trách nhiệm và tình cảm luôn song hành dù phải quên mình. Những Hội ngộ sau đó, vì phải lo chăm sóc cho anh nhà bị bệnh, chị ít bôn ba cùng nhóm đàn em; tuy vậy chị cũng giữ trọng trách là liên lạc và gởi thư mời quý Thầy cô, các cựu nữ sinh từ Việt Nam để làm thủ tục đi phỏng vấn. Em cảm thấy thật dễ chịu khi làm chung với chị trong việc này. Bất cứ khi nào email cho chị là có hồi âm ngay. Bạn nào gặp trở ngại chị liền  giải thích, hướng dẫn với cả tấm lòng. Chị luôn kiên nhẫn và chưa hề làm phật lòng một ai. Bây giờ em đang tự hỏi: Ai sẽ có đủ tâm và lực để thay chị nhận công việc này?

Tháng 5 năm 2017 em có việc đi Austin TX; em và con gái qua Houston chơi, sau khi gặp nhóm bạn cùng khoá, con em đã hỏi: Má muốn thăm ai ở Houston nữa không? Em đã trả lời không cần suy nghĩ: cô Kim Lầu! Thế là a lô cho chị hỏi địa chỉ, chừng 15’ sau hai mẹ con đã đến nhà chị. Bà ngoại đang chăm đứa cháu bé tí và thêm một cháu trai chừng 3 tuổi. Nhìn nụ cười hiền lành, không biết mệt mỏi của chị em thấy cả một trời hạnh phúc. Chị à, Đúng là nước mắt chảy xuống!

Không ai ngờ đó là lần cuối cùng chị em mình gặp nhau. Đầu năm 2021, khi những tin buồn đến tới tấp, một ngày nọ có tin chị nhắn: “Thầy Tôn Thất Dứ đã qua khỏi hôn mê; rời bệnh viện trở về nhà rồi.” Cả mấy chị em đều hoan hô chị: “Ít ra cũng có một tin vui!”

Tháng mười hai âm lịch, chỉ còn vài tuần là đến Tết Nguyên Đán. Một buổi sáng nhận tin từ chị Kim Chi nói trong nước mắt: “Chị Kim Lầu mất rồi”
Trời ơi, không thể tin chị bỏ cuộc chơi quá đột ngột. Bệnh nan y dai dẵng nhiều năm còn không làm chị gục ngã, tại sao hôm nay chị bất ngờ ra đi không giã biệt. Đó không phải là tính cách của chị đâu! Chị làm gì, nói gì cũng từ tốn, sao lần này chị buông tay vội vàng quá. Chưa nghe tin chị bịnh để mà hỏi han, an ủi, động viên thì chị đã rời dương thế. Chị khiến bao nhiêu người ân hận vì mọi việc đều đã trễ. Đất dưới chân em như sụt xuống lúc nghe tin chị đi.
Chị đã về nơi cuối trời, làm mây bay, trôi thênh thang. Một người như chị, đến với cuộc đời này nhẹ nhàng, nên chị đi cũng nhanh. Đời người như gió qua, em chắc chắn chị sẽ được ngủ yên, một giấc ngủ nghìn thu không phiền muộn vì mọi việc chị đã xuất sắc hoàn thiện, có tâm có lòng với những người thân và bạn bè quanh chị.

Nhớ chị, không tin, nhưng
... Người đi, ừ nhỉ người đi thực

Rất tiếc, không tiễn chị được. Chị ơi, đi bình an nhé!

Đưa người, ta không đưa qua sông,
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong? (Thơ Thâm Tâm)

Nguyễn Diệu Anh Trinh
Atlanta 01/23/2021