Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang

Sáng nay ra sân để chăm mấy đọt lá tulips đang nhú lên từ đất ướt, hắn nhìn thấy dấu chân gấu ở trên mặt asphalt đen của driveway. Dấu chân bắt đầu ở dưới đáy của con dốc nhỏ dẫn lên garage, và biến mất trên thảm cỏ đang còn vùi dập sau một mùa đông dài, dẫn vào mảnh rừng đằng sau nhà hắn.

Khí trời mấy hôm này ấm hơn trước, những mầm lá và hoa non đã bắt đầu hé nở trên những cành cây khẳng khiu. Buổi sáng hắn nghe lại tiếng chim cu "gáy" sau vườn, một tiếng "gáy" quen thuộc báo hiệu sự đổi mùa của thiên nhiên. Bây giờ, bước chân gấu xếp hàng dài trên sân, xác định mùa Xuân đã về trên cánh đồi lạnh lẽo của hắn. Hắn thầm nhắc hắn, nhớ đậy kỹ mấy cái thùng rác buổi tối, kẻo lại có khách không mời đến thăm, nhớ nhìn quanh và nhìn lên cây nữa mỗi khi ra vườn... Tự nhiên hắn bật cười một mình vì hắn nghĩ đến bạn hắn ở xa, chắc không thể nào hình dung được chỗ ở của hắn.

Hắn ở đây cũng đã lâu lắm rồi. Lúc đi tìm mua đất để xây nhà, đứng ở ngọn đồi cao, chung quanh là những cây sồi lớn, xum xuê lá, nhìn xuống thung lũng xanh, trước mặt hắn, ở chân trời là những dãy núi nằm đằng sau những cụm mây trắng, hay sương mù (hắn không rõ), hắn chỉ nhớ cái cảm giác thật bình yên trong tâm hồn hắn lúc đó. Hắn mê sự tĩnh lặng chung quanh hắn, và vì vậy hắn quên mất là hắn phải leo lên, leo xuống ngọn đồi này trong những ngày mùa đông tới, khi đường dốc đóng băng và dày cả tuyết. Hắn quên là hắn phải đào giếng để lấy nước thay vì dùng nước thành phố, hắn quên... quên là hắn sẽ đổi một vài tiện nghi mà hắn đang có, để lấy một sự hoang dã, một cần thiết cho cuộc sống đầy áp lực và căng thẳng của hắn.

"Ở đây mà tu thì chóng thành chánh quả lắm", một người bạn ở Đức qua thăm, sau khi đi bộ một vòng quanh nhà đã tuyên bố với hắn như vậy. Hắn cười, nghĩ đến "mái chùa" thanh tĩnh của hắn, nghĩ đến tiếng leng keng của những cái chuông bạc, và tiếng lóc cóc của cái mõ gió hắn treo đằng sau hiên nhà.

Mùa Xuân đang rụt rè đến ở góc trời của hắn. Hắn thở dài nhìn những bụi cỏ lau mùa đông, khô chưa kịp cắt, trông rất xác xơ. Những cây kiểng với lá non đâm ra tứ phía, chưa có thì giờ để tỉa, mà hắn đã sắp đi rồi. Cây mộc lan có những nụ nhỏ phủ lông tơ trăng trắng, lúc hắn trở về không biết đã ra hoa? Những căn nhà con nằm dưới thung lũng đang còn trơ trụi, rồi sẽ chui vào tấm mền xanh của lá cây, ngủ êm đềm cho đến cuối thu.
Hắn biết là hắn sẽ nhớ những giây phút khi hắn ngồi ở hiên sau nhà, lắng nghe tiếng gió xuân trên vòm cây trong rừng, nếu nhắm mắt lại, cứ ngỡ là tiếng sóng chạy dồn trên biển. Hắn sẽ nhớ khung cửa sổ phòng ngủ mỗi sáng nhìn cả gia đình Nai xuống vườn dạo chơi, sau mùa đông dài, lúc nào cũng xuất hiện thêm những con Nai con với đốm vàng trên lưng rất đẹp. Hắn sẽ không thấy được hoa mộc lan vàng nhẹ như cánh bướm, nở và tàn trong thoáng chốc, hắn sẽ không thấy lá cây phong Nhật Bổn màu đỏ tươi như máu lúc mới nhú ra, và khi hắn trở về, không biết những cái trứng màu xanh nhạt có còn nằm trong tổ chim dệt đan ở trên vòng hoa hắn treo trước cửa?

Cả một mùa Đông, hắn chỉ trông đợi có ngần ấy, trông đợi bàn tay nhẹ nhàng của mùa Xuân đến vỗ về con đồi nhỏ của hắn. Thế mà khi hắn cảm thấy hơi thở ấm áp của Xuân bên cửa, đôi chân của hắn lại bồn chồn, trái tim hắn lại hoài mong một vùng đất xa, thật xa. Cuộc đời toàn là những đợi chờ, mong ước, đến lúc nào mới thôi tìm kiếm? Xếp áo quần, sách vở và máy hình vào chiếc valise nhỏ, giấy thông hành và vé máy bay trong xách tay, hắn lại thở dài, tự nhiên mắt hắn rưng rưng...
Chin Bon
Chin Bon
Đợi Xuân Trên Đồi
Thanh Thu