Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Đón bạn
Hôm nay Thu Hiền về ĐN. Mới 9 giờ Thơ Thơ gọi tới kêu inh ỏi:
- Nè, trưa ni mấy giờ đi đón Hiền đây?
Tôi lúc đó đang ngồi cafe tán gẩu với bà chị, hẹn với Thơ 11g. Vậy mà mới 10g45, vợ chồng nó đã bóp còi tin tin trước cổng. Tôi và ông xã lật đật chạy ra, không kịp ăn nồi miến gà đang nấu trên bếp.
Những ngày Thu Hiền chưa định cư ở Mỹ, ba cặp chúng tôi chơi với nhau thân thiết. Kỳ lạ sao, ba ông tướng có tên đều bắt đầu bằng vần L - Lan - Lộc - Lý, và ba ông chơi với nhau rất hợp, mặc dù ba ông là ba típ người hoàn toàn khác. Ông xã của Hiền hay nói hay cười, nói chuyện với phụ nữ rất có duyên, ông xã của Thơ thì nguyên tắc, đàng hoàng, còn ông Lý của tôi thì hơi hơi dể dãi. Lan nói cũng gật mà Lộc nói cũng ok. May mà ba ông thân nhau, nên ba đứa tôi có cơ hội gặp gỡ chia sẻ buồn vui cùng nhau trong hơn hai mươi năm.
Thơ và Hiền là bạn với nhau từ thưở tiểu học, lên cấp hai học chung một lớp(9/5), còn tôi là bạn hàng xóm với Thơ. Sau năm 75, Thơ chuyển qua học Nguyễn Trường Tộ, còn Hiền theo học ban A (là ban Văn-Tiếng Anh), tôi thì học ban D (ban Hoá Sinh) trường Phan Châu Trinh. Tốt nghiệp phổ thông, Thơ Thơ thi đậu vào trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế, sau liên thông lên Đại học, còn tôi và Thu Hiền theo học trường CĐSP khoa tiếng Anh. Sau này khi học lớp Đại Học, tôi và Thu Hiền cũng học chung một lớp. Vì mối giây mơ rể má này mà ba đứa tôi chơi với nhau, mặc dù ba đứa cũng là ba tính cách. Hiền đơn giản hiền từ, Thơ nghệ sĩ ngông nghênh, còn tôi đa nghi, nhạy cảm. Vậy mà ba đứa chơi với nhau rất dể chịu, khi bất đồng ý kiến thường nói thẳng và giải quyết nhanh. Ba đứa đôi khi nhìn lại, cười công nhận.
11 giờ 30, tôi và Thơ ngóng cổ nhìn đám hành khách đang rời ga đến. Thơ đột nhiên cười tươi rói:
- Thấy mợ rồi, mặc áo trắng kìa.
- Mô?
Tôi căng mắt nhìn đám đông. Hy vọng nhìn ra Hiền. Nhưng bé cái lầm. Cô áo trắng cười toe toét đi ra nhưng không phải Thu Hiền. Lý, Lan đứng ngoài réo:
- Hà Nội vô chớ có phải Sài Gòn đâu.
Tôi và Thơ tiu nghỉu quay ra, nhìn lên đồng hồ sân bay đã 12g rồi. Bảng thông báo đưa tin chuyến SG sẽ đến lúc 12g30.
Cả bốn quyết định vào ngồi quán nước chờ đợi, mặc dù bụng đã bắt đầu sôi vì đói. Ba cái bánh Choco Pie (Thơ không ăn), hai ly sữa và hai chai trà xanh không độ chẳng bỏ bèn gì, nhưng chúng tôi cố gắng chờ đợi. Bổng Lý ngó trật lại bảng thông báo: Ồ, nó đã nhảy lên 13g30 hồi nào không hay. Vậy là chuyến bay đã trể. Buồn chưa! Ông hàng không từ hồi dựa hơi khủng bố, đã liên tục huỷ chuyến, trể chuyến không một lời xin lỗi khách hàng.
13g00, đói hết chịu nỗi, cả bốn không còn lựa chọn, quyết định vào quán cơm trong sân bay tìm gì đó ăn cho qua bữa. Ui chà, cái quán rộng mênh mông, nóng hừng hực không một vị khách. Chúng tôi hơi chùn bước. Theo quan điểm của Lý, chọn quán ăn phải hơi đông khách, thức ăn mới tươi, mới ngon. Theo quan điểm của Lan, chọn quán ăn phải thoáng mát, ngồi ăn mới ... sướng. Còn theo quan điểm của Thơ và tôi, có chi đó cho vào bụng bây giờ là đủ. Cho nên cuối cùng mặc kệ hai đứa tôi lui hui tìm món, hai ông tướng tấu nhanh ra khỏi quán. Đành đứng dậy đi ra mặc dù hơi xót khi thấy vẻ thất vọng của chủ quán, tôi và Thơ vừa theo gót hai đấng phu quân vừa lầm bầm bất mãn.
Chuyến bay Hiền về mãi đến 13g45 mới hạ cánh. Lần này Lan là người nhìn thấy Hiền trước tiên. Mợ Hiền mặc một cái áo màu xanh ngọc, và một cái quần lững bông tùm lum. Mợ đủng đỉnh đi ra sau rốt, toe miệng cưòi khi nhìn thấy bốn người bạn đứng xớ rớ chờ. Khi đưa Hiền về đến nhà, đồng hồ đã chỉ 14g30. Chúng tôi vội vả bye bye Việt kiều, Lan lái xe trực chỉ quán cơm Việt Nam trên đường Trần Quý Cáp. Cả bọn đã thôi nói cười khí thế như lúc lên đường vì đã quá oải.
05/07/09