Đòn đau nhớ đời
Trước năm 1972, gia đình tôi sống ở khu nhà của chính phủ, nằm trong con hẻm nhỏ đường Hoàng Diệu, cùng xóm với Ngô Thúy Liễu, Trịnh Thục Trang và đối diện nhà thầy Hoàng Bích Sơn.
Trước mặt nhà là khoảng sân rộng, những chiều mùa hè các anh chị và bạn bè cùng lứa với tôi ở trong xóm thường tụ tập lại chơi nhiều trò rất vui, nào là ném lon, nhảy dây, chơi trốn tìm, bắn bi, nhảy lò cò. Nếu trời mưa thì tụ tập vào hiên nhà chơi ô làng, đánh chuyền, búng dây thun, nấu ăn - lấy lá bông bụt xắt nhỏ thành sợi bún, lấy bông bụt cắt ra làm thịt, ngoài ra còn giả nhuyển lá bông bụt, có chất nước dẻo dẻo để làm dầu ăn ... Toàn là những trò chơi mà ai ai trong thời niên thiếu lười học, ham chơi và hay nghịch ngợm như tôi đều thích vô cùng.
Bên cạnh những trò chơi làm tôi mê mẫn đó, tôi còn có một thú đam mê nữa là mê coi phim. Dạo đó, mỗi lần TV chiếu phin Batman hay cao bồi là dù phong ba bão táp sắp đổ xuống mình cũng không thể vắng mặt được.
Trong nhà, ba tôi chăm chút một cái hồ cá. Chao ơi! Mấy chú cá vàng ba đuôi, mắt thì lồi, bụng lại to, nhìn chú cá bơi lội tung tăng trong hồ dễ ghét lắm. Nhất là những khi chú há cái miệng rộng ra để ăn mối. Còn mấy chú cá hoa lan bảy màu nữa chứ, rồi thì cá lia thia đỏ ... Mỗi khi ngắm cái hồ cá tôi tưởng tượng đến hình ảnh những nàng tiên cá bơi lội tung tăng dưới làn nước, đẹp mắt vô cùng. Ba tôi chăm sóc cái hồ cá cẩn thận lắm vì đó cũng là thú vui của ông sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Một hôm, trước khi đi làm ba giao cho tôi nhiệm vụ ở nhà phải thay nước hồ cá. Công việc này cũng đơn giản thôi, chỉ việc lấy cái thau múc bớt nước ra và bưng cái hồ cá nhỏ này đổ ra thau, dùng nước mới vớt cá cho vào hồ lại là xong! Dễ dàng và nhanh gọn vậy đó nên tôi yên tâm chơi bời cho đã rồi từ từ hãy làm. Sau khi ba đi làm, chúng tôi liền rủ bạn bè tụ tập lại, chơi nhảy dây. Trò chơi hấp dẫn quá tôi quên mất nhiệm vụ phải thay nước cho hồ cá, mãi đến chiều tôi mới sực nhớ. Tôi vội vàng bưng hồ cá xuống nhà sau, cho đàn tiên cá vào cái thau nước lớn sau đó bắt đầu kỳ cọ cái hồ cá. Đang thi hành nhiệm vụ thì nghe trong TV có phim Batman, tiếng nhạc dạo đầu hấp dẫn quá, khiến tôi không tài nào bỏ qua. Tôi quyết định tạm ngưng, nhìn lại đàn tiên cá đang vui vẻ lượn lờ trong thau nước một lần nữa, tôi yên tâm khi nghĩ chạy lên coi phim một chút rồi sẽ xuống tiếp tục cho đàn cá vô hồ lại là xong chớ gì mà lo.
Hôm đó Batman trổ nhiều tài ly kỳ quá, chúng tôi coi mà cứ sợ đoạn phim hôm nay sẽ hết bất ngờ. Đang cùng nhau coi phim nữa chừng thì có tiếng xe của ba tôi về. Mấy anh em vội vàng tẩu tán ngay, đứa thì tắt TV, đứa thì chạy ra mở cửa cho ba ... còn tôi thì lo trở lại với nhiệm vụ dở dang dưới nhà dưới.
Tôi lật đật chạy xuống, hỡi ôi, nhìn thau nước mà mặt tôi tái mét, cắt không ra giọt máu, tay chân tôi bủn rủn ... Trời ơi, không thấy đàn tiên cá nhởn nhơ trong thau nữa mà thay vào đó là đàn vịt mẹ tôi nuôi đang tung hoành, chú thì rỉa lông, chú thì vùng vẫy trông rất nhộn nhịp, nước non tung tóe. Bầy cá cưng của ba tôi không thấy nữa, chắc đang cùng nhau lội bơi trong bụng mấy thằng vịt đực rồi. Trời ơi! ... ngay lúc đó tôi chỉ nghĩ đến cây roi của ba tôi thôi mà nước mắt đã chảy ròng ròng.
Đến đây thì các bạn đã biết chuyện gì xảy ra sau đó. Nếu tôi không bị một trận đòn nên thân thì làm sao mà tôi còn nhớ câu chuyện này. Làm sao mà tôi quên được những trò nghịch ngợm, lí lắc ngày xưa?
Trận đòn đau hôm đó cũng là một trong muôn vàn điều đáng nhớ mỗi khi tôi nghĩ về người cha thân yêu của mình. Bây giờ tôi không còn là tôi thuở nghịch ngợm năm xưa nữa, và ba mẹ tôi cũng ở cách xa cả nửa lục địa. Nhớ đến trận đòn năm xưa tôi không còn thấy đau mà đọng lại đây là nỗi nhớ.
Tháng 8, 2010
Bà la Sát