Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Dòng Nước Mắt
Chin Bon
Chin Bon
Năm 2009 vợ chồng tôi và Phương Thân đến Ban Mê Thuộc thăm gđ bạn Thu Nguyệt như lời hứa.

Thời đó, đường sá còn khó khăn. Đến nơi là đã gần 9g tối. Xe chúng tôi len vào con đường đất đỏ có hai hàng chè Tàu, tôi và Phương rủ nhau xuống xe, đi bộ vào… đá sỏi lạo xạo dưới chân.

Không thể nào tả hết niềm vui của gia đình bạn tôi. Ánh mắt và những nụ cười vừa hân hoan, vừa hãnh diện vì … khu kinh tế mới có bạn từ thành phố … lái ô tô lên thăm.

Tối đó, không những gđ con cháu bạn mà còn có Ba và Mẹ Thu Nguyệt, có cả sui gia và hàng xóm láng giềng… cùng đến dùng bữa tối do chúng tôi sắm sửa ở siêu thị Big C Đà nẵng chở lên. Từ chén dĩa foam cho đến rất nhiều thức ăn do bạn Phương chọn lựa và ra tay làm đầu bếp tốc hành!
Bàn tiệc là nền xi măng nhà bạn, trải chiếu nylon. Mọi người quây quần ăn uống trò chuyện rất vui. Đêm đã khuya mà không ai muốn về cho gia chủ có thời gian tâm tình cùng bạn phương xa.

Sáng sớm hôm sau, Khoa, con trai lớn của Nguyệt làm thịt con gà nuôi ở nhà, đem qua nấu cháo đãi các cô chú bạn mẹ mình dùng bữa điểm tâm. Con gà mái nho nhỏ vừa đủ nồi cháo be bé, thịt gà bóp với rau răm hái ngoài vườn, hạt tiêu nhà trồng. Tuyệt vời như tấm chân tình của cháu Khoa.

Tôi rất ấn tượng với chàng trai này. Gầy gầy, đen đen…hiền lành. Khuôn mặt khắc khổ nhưng nụ cười luôn trên môi. Khoa pha mấy ly cà phê đen đậm, khuấy đều, nổi bọt sóng sánh… có thể nói đó là ly và phê đen ngon nhất từ trước đến nay mà chúng tôi được nếm.
Ly Cà phê Ban Mê!

Vợ chồng Nguyệt và anh Giáo có 3 trai 1 gái. Khoa là con trai lớn đã lập gia đình, năm đó Khoa có đứa con trai là cu Quang - hay còn gọi là … thằng cu bị điện giật -
Chúng tôi mừng vui cho gđ bạn, tuy ở vùng kinh tế mới xa xôi nhưng nay cũng qua rồi thời kham khổ. …Gia đình Nguyệt anh em khá đông, đều có nhà quanh quanh đó. Ba mẹ Nguyệt cũng ở gần.

Chúng tôi thường an ủi bạn: Tuy không có may mắn lập nghiệp nơi phố phường, cả đại gia đình sau 1975 thì “bỏ phố lên non”… nhưng nay gian khổ đã qua. Đôi bạn có đàn con nếp tẻ khỏe mạnh, con cái ngoan ngoản; chưa bao giờ nghe bạn than rằng con ham chơi hay hư đốn làm khổ mẹ cha. Có lẽ sanh ra và lớn lên không gần nơi phồn hoa, cạm bẩy cũng không nhiều, (nhất là thời thập niên 80/90) các cháu ít bị ảnh hưởng bởi những ăn chơi thác loạn như trẻ con thành phố. Thôi thì vui với những gì mình có. Gọi là hạnh phúc!

Tôi và Phương thăm bạn được hai ngày, ngủ chung một đêm ở nhà bạn và một đêm tại hotel tp Pleiku trên đường về.
Những khi nhớ về bạn và đêm hội ngộ đó, vợ chồng tôi luôn nhắc đến Bác trai là Ba của Nguyệt, ông trạc tuổi Ba tôi, vóc người cũng dong dõng cao.
Buổi tối đó chúng tôi mời hai bác dùng cơm; ông gắp một miếng cá thu chiên, nghiêng qua nghiêng lại và nói: “Kể từ sau 1975, đây là lần đầu tiên mới thấy lát cá thu lớn như ri, miền núi… làm chi có cá biển mà ăn!”
Nhắc lại, bây giờ tôi còn xúc động, thời thế và vận nước đã khiến nhà nhà cam khổ, bữa đói nhiều hơn bữa no…không riêng một ai. Lòng tự hứa, có dịp đi VN sẽ đến thăm gđ bạn lần nữa, sẽ biếu hai bác nhiều món ngon xứ biển.

Chỉ mấy tháng sau, mùa hè năm 2010 chúng tôi nhận tin Bác trai qua đời sau thời gian bạo bệnh.
Bạn tôi rơi lệ khóc Cha, thương người Cha đã một đời lam lũ. Tôi thương bạn từ nay mồ côi.
Rồi không bao lâu sau, tôi nghe tin người bạn đời của Nguyệt cũng lâm bịnh. Là căn bịnh ung thư gan không thuốc chữa trị. Bạn bè giúp đỡ chút ít rồi … anh cũng buông tay, nhắm mắt ra đi trong thanh thản tại nhà; sau khi nhắc vợ con chụp cho anh tấm ảnh đàng hoàng để thờ.
Bạn tôi thành chim sáo mồ côi, lẻ bạn mất chồng khi tuổi đời mới 56.
Anh đi rồi, Nguyệt bạn tôi có thời gian thăm nom người mẹ góa bụa của mình. Hai mẹ con đồng cảnh hủ hỉ có nhau.
Đời người như gió qua, mẹ già cũng héo hắt buồn rồi ra đi vào một ngày gần Lễ Mẹ.
Mất Cha, mất chồng, mất mẹ… trong vòng mấy năm. Đời bạn tôi bây giờ ngoài thời gian đi Chùa, hương khói … vui buồn đau ốm chỉ biết nương tựa vào mấy đứa con.
Rất may là các cháu đều lo chí thú làm ăn, lập gia đình tại nơi mình sanh ra … có sức người, sỏi đá cũng thành… cà phê.

Buồn nào rồi cũng qua, thấy bạn mình yên ổn với con cháu, dâu rể chúng tôi mừng cho bạn. Bổn phận trách nhiệm đã tròn, bây giờ hưởng Phước bên gia đình con trai, chăm cháu nội.
Vợ chồng con trai lớn, con trai nhỏ đều có nhà gần đó, ghé đến thăm thường xuyên. Thỉnh thoảng bạn về Đà Nẵng chơi, thăm con gái và cháu ngoại, vui cà phê với nhóm bạn thời trung học. Đời sống êm đềm như những nốt lặng của một bài ca.

Thế nhưng… đau thương lại ập xuống!
Trời ơi, tang tóc chia lìa lần này thật sự là… quá sức chịu đựng. Khoa, đứa con trai lớn của Nguyệt, đã không may bị tai nạn ở một đoạn đường đang thi công, khi Khoa chạy xe máy, vào một đêm mưa. Xe và người va vào chướng ngại vật. Khoa bị chấn thương ở đầu, mê man bất tỉnh. Cơ hội sống còn chỉ cầu mong vào kỳ tích, vào phép lạ!

****
Điều nhiệm màu đã không xảy ra.
Bốn mươi sáu tuổi, không một lời từ biệt…Khoa ngủ yên trong giấc nghìn thu. Ông Trời đã không cho Khoa cơ hội nhìn thấy hai đứa con mình trưởng thành. Ông Trời đã khiến Thu Nguyệt bạn tôi làm tre già khóc măng.
Lá vàng chưa rụng, lá xanh rụng rồi!

Ngủ yên nhé Khoa, chàng trai gầy đen, khắc khổ mà miệng cứ cười tươi. Nhớ ly cà phê đen một buổi sáng mùa hè năm xưa. Nhớ tô cháo gà và những lời mời mọc chân thành, tử tế, đầy tình cảm.

Đời người sanh ly tử biệt là điều tất nhiên nhưng…tang tóc chia lìa liên tục. Làm sao vơi nước mắt?

Dòng nước mắt bạn tôi sẽ hoài chảy xuống.
Khóc Cha Mẹ …nhớ ơn sinh thành dưỡng dục.
Khóc Chồng… đau xót nghĩa phu thê; cùng sớt chia gừng cay muối mặn.
….
Đứt ruột là Mẹ khóc Con.

NDAT
Atlanta tháng 6-2023
*****
Vô cùng thương tiếc cháu Đăng Khoa Phùng