Đừng gọi “Anh” bằng “Chú”
Xong lớp 12 tôi đâm ra ham chơi, biếng học. Mộng ước duy nhất của tôi lúc bấy giờ là vượt biên. Thời đó nghe đồn những ai không là sinh viên, học sinh, công nhân viên nhà nước sẽ bị cắt hộ khẩu ở lại thành phố và buộc đi lao động vùng KTM. Ba mẹ tôi rất lo cho đứa con gái “ngang như cua” không chóng thì chày cũng bị bắt đi TNXP hay NVQS. Nhờ có người quen làm ở Viện Nghiên Cứu Khoa Học Kỹ Thuật ba tôi xin được cho tôi vào làm việc ở đó. “Viện Nghiên Cứu Khoa Học Kỹ Thuật“, cái tên nghe “kêu” làm sao nhưng tôi chỉ là một “chuyên viên” chùi rửa ống nghiệm trong cái “Viện Nghiên Cứu “ ấy. Sau khi xin được cho tôi cái mark “công nhân viên nhà nước” ba mẹ tôi thở dài nhẹ nhỏm không ít.
Nhỏ bạn thân của tôi, g/đ nhỏ bị đánh TSMB nên cũng học cầm chừng, chờ ngày vượt biên. Vậy là khi thi vào ĐH nhỏ trượt, tôi trượt. Cũng may nhờ nơi quen biết với gia đình, nhỏ bạn tôi xin được một chân làm công nhân ở tổ hợp sơn mài. Hên sao chỗ làm của hai đứa gần nhau nên sáng chiều đi về có nhau. Không đứa nào biết buồn vì thi trượt. Tương lai không đến nổi xám xịt.
Mỗi buổi sáng nhỏ bạn & tôi không chọn một con đường quen thuộc nào để đạp xe đến chỗ làm. Hai đứa cũng không cố chọn một con đường nào vắng xe mà tùy theo hôm đó đứa mô thèm khoai, sắn, xôi, mì, ... ở đâu đó. Một hôm vì lý do nào đó hai đứa phải đi riêng, tôi chọn con đường TX để đến chỗ làm. Con đường này thật yên tĩnh, hai bên đường có những ngôi biệt thự nhìn có vẻ cổ kính, thơ mộng. Mỗi lần đạp ngang không khỏi nhớ thật nhiều cuộc sống êm đềm những năm về trước 75 … Tôi đang thủng thỉnh đạp xe đến chỗ làm thì từ đâu xuất hiện một “chú” lò dò đạp theo tôi, bắt chuyện làm quen. Nhìn cách ăn mặc “già“ của “chú”, áo chemise nhét vô quần, tôi nghĩ “chú” là bạn của ba tôi nên tôi ăn nói rất lễ phép. Hỏi đâu tôi trả lời đó, dạ thưa đàng hoàng. Tôi nhớ tôi hỏi “chú”, “chú” làm cùng chỗ với ba “cháu” hả? “Chú” không trả lời câu hỏi của tôi. Khi nghe tôi hỏi xong, “chú” ẩm ờ, có vẻ lúng túng. Tôi lầm hiểu, đúng dzậy “cháu” à. Tôi cứ chú chú, cháu cháu hết quãng đường đến gần chỗ làm, “chú” không còn gọi tôi bằng “cháu” nữa mà “chú” đổi thành: “em“. Chú sàm sở, nham nhở: “em đẹp quá!”.
Trời ui! Nghe xong tôi ù tai. Tôi có nghe lầm không hỡi Trời? Tôi đỏ mặt, cứng họng … không thốt ra được 3 chữ “đồ dzà dê”. May sao tôi vừa đạp đến cổng chỗ làm. Tôi lủi lẹ vô bên trong.
Chiều đến gần giờ tan sở, tôi đứng trên lầu ngóng xuống đường chờ nhỏ bạn đến về chung, tôi thấy “chú” đã đứng đợi dưới cổng. Khổ thật! Ước chi đó là một anh chàng trẻ trung, đẹp giai thì … cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao … Tức ứa gan đi được. Làm sao đây? Con bạn nổi chứng hôm nay sao không đến về chung với tôi?
Chờ khá lâu, tôi nóng ruột, cầu Trời, khấn Phật cho “chú” nản lòng bỏ đi nhưng … “chú” cứ ì ra. Cuối cùng tôi phải nhờ anh rể 1 nhỏ bạn khác (cũng là dân sợ đi TNXP/NVQS) & đám bạn của anh đứng dàn hàng, áp đảo tinh thần "chú" thế là chú tẽn tò … lủi mất.
Xin đừng gọi “anh” bằng “chú” nhưng van chú cũng đừng gọi “cháu” bằng “em” chú nhé.