Xin đừng gọi mệ là pé

  Ngày xửa ngày xưa, khi còn bé thật, cũng cảm thấy thinh thích khi có người quen lớn hơn dăm ba tuổi gọi mình bằng bé. Khi được gọi là bé có nghĩa là mình còn bé, được xem như em, được nhỏng nhẻo một chút, được nhường nhịn một chút, và nhất là biết người ta…có để ý mình một chút.
Rồi khi qua cái tuổi hai mươi, có bé thấy mình vô cùng lớn, vô cùng trưởng thành, nên không còn thích được gọi là bé nữa. Lúc này, nghe ai gọi là bé thì bỉu môi một cái ngúng nguẩy quay đi. Đôi khi làm đày:

- Bé, bé cái chi, ngưòi ta lớn rồi mà cứ bé, bé hoài.

Mấy anh chàng theo tán tỉnh vì vậy khốn khổ khi muốn lấy lòng quý cô. Nàng nào thì ưa bé mãi, nàng nào thì ưa làm người lớn ở tuổi đôi mươi? Biết đâu mà lần hả trời?

Thời gian cứ vậy mà trôi. Cho dù bây giờ có mộng mơ cách mấy, bé ngày xưa cũng biết thân biết phận rồi, nghĩa là biết tên gọi huyền diệu ấy đã đi vào dĩ vãng và sẽ không bao giờ quay trở lại. Có chăng chỉ còn trong giấc mơ mà thôi. Vậy mà bạn biết không, lúc này nè, cho dù đã là mệ rồi, tui vẫn còn được gọi là đó. Bạn tin không?
Ngày hè nắng oi ả, nắng chói chan, nắng gay gắt, nên khi bước ra khỏi nhà, lúc nào tui cũng không quên trang bị vũ khí tận răng cho mình để chống nắng. Một cái mũ trùm đầu, mặt, cổ. Một đôi găng tay cao tới…nách (hì hì, nói hơi quá, gần tới thôi chớ chưa tới). Một cái áo sơ mi tay dài khoát ngoài để phòng khi nắng trưa đòi xuyên qua lớp áo, chui vào bên trong tàn phá làn da vốn đã không cò mịn màng, nỏn nà như ngày xưa còn…bé. Bên dưới là đôi tất da che hai bàn chân chỉ còn ngà thôi chớ ngọc thì có lẽ đã đi vào kỷ niệm. Đáng lý ra còn phải đeo cái kính mát màu nâu đen xài cả gần chục năm rồi chưa hư, nhưng sáng nay tôi đi hơi vội nên quên. Con đường hầm hập hắt nắng, tôi phóng xe nhanh, mong mau mau về tới nhà. Một chiếc xe máy lướt qua, chao một cái trước xe tôi rồi tách ra xa. Tôi hơi ngạc nhiên vì thấy người lái cũng khá lớn tuổi. Mà lớn tuổi rồi chả ai đi kiểu đó. Tôi rủa:

- M…, đi xe cà chớn!

Tui chỉ rủa thầm thôi, mà làm như hắn ta nghe thấy, xe chạy chậm lại, rồi hắn đi tèn tèn một bên tôi. Cha, chắc là cướp giật chi đây. Tui đa nghi nghĩ nhưng rồi yên tâm vì trên người tui chẳng có chỗ nào hở ra cả để kẻ gian có thể thấy sợi dây chuyền tôi đang đeo trên cổ. Còn cái xách tay thì đã để trong cốp xe rồi. Tôi bèn liếc qua hắn một cái, vẫn cái nhìn cảnh giác. Có khi nào hắn lợi dụng đường vắng, lụi cho tui một dao không? Thì bỗng hắn cười cười, buông một câu:

- Pé có dáng dấp quý pái quá.

Á! sau bao nhiêu năm rồi, cũng là hơn ba mưoi năm rồi có lẽ, nay tui mới đựơc nghe người ta gọi mình là , lại trong một trường hợp vô cùng đặc biệt, khi tui đang làm Ninza, một chút da cũng không lọt ra ngoài.
Hắn thấy con mắt tui tròn vo ra chiều sợ hãi, bèn phóng xe đi mất.
Thiệt là, điên nặng rồi.