Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Đừng ngoảnh mặt
Chin Bon
Chin Bon
Này cô bé có khăn choàng màu tím
Giận hờn chi mà cô ngoảnh mặt, lơ
Mắt kính đen không che nổi tia nhìn
Vừa nghịch ngợm lại vừa e lệ

Thầy hứa sẽ không rầy đâu cô bé
Mà cảm ơn một buổi sáng thong dong
Bé đã đưa Thầy về khoảng trời xanh
Có bánh ngọt, có ngôi nhà trong mơ ước

Có lớp học, có giờ chơi mộng mị
Lá bạc hà trong gió thoảng hương thơm
Có những giờ trên bục giảng thân yêu
Thấy cô bé mộng ra ngoài khung cửa

Này cô bé có khăn choàng tím nhạt
Nụ cười kia như gởi nhắn điều gì
Mà giấu mãi, mai Thầy về rồi đó
Bé nhớ ai, Thầy nhớ...những vì sao

                        ***
Bước chân đi lòng thầm mong ở lại
Bởi "Khó làm sao nói tiếng tạ từ"
Hơn bốn mươi năm, đời bao dâu bể
Bỗng một ngày huơng ngát đóa Ngọc Anh

Anh Trinh
10/28/2016