Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
                                *** Đường Xa ***
                                                                - Ngọc Hà -


Nắng chiếu sáng ấm áp, nồng nàn sau hai ngày mưa tầm tã, lạnh buốt. Trời trong xanh, gió nhẹ mơn man, mùa thu đang quay lại.

Trên con đường đến chỗ làm, những khóm hoa dại màu tím nhạt mọc hai bên đường dịu dàng khoe sắc như có thiếu nữ vừa bước ra khỏi song cửa sau những ngày mưa gió làm chồn chân...

Con đường khá dài từ thành phố này sang thành phố khác, không kẹt xe nhưng xa lắm. Nó cho ta cảm giác đang bỏ một nơi chốn nào đó để tìm đến một chỗ khác. Không phải là đi làm, mà là một hành trình dài, chỉ có đi mà không quay về.

Con đường băng qua những thành phố nhỏ, xen lẫn những đồi thông hay những con dốc lên cao rồi lại xuôi xuống thấp, trùng trùng điệp điệp. Thấp thoáng xa xa là những nông trại với những đàn bò thong thả gặm cỏ dưới những tàng cây nhiều bóng mát.

Đôi khi trên những chuyến đi, lòng tự nhủ cái gì, vì sao ta phải đi làm quá xa, bỏ lại đằng sau một căn nhà ấm cúng, một người chồng đang lặng lẽ trong đó, chỉ bầu bạn với chiếc TV nơi phòng khách.

Trong cuộc sống đôi lúc chúng ta không có quyền lựa chọn. Để được điều này thì phải hy sinh điều khác. Không ai muốn đến một nơi không phải là nhà mình để sống, ăn, ngủ ít nhất là bốn ngày một tuần… cho dù nơi ấy có một căn phòng đẹp, chăn ấm, nệm êm để trú ngụ. Nhưng sao đêm về, trong cái tĩnh mịch của đêm đen, của tiếng nhạc rả rích vẫn là những trăn trở, giấc ngủ không tròn...

Nhưng đó là nơi cho bạn một công việc tốt. Nó giúp bạn trang trải được những chi phí hằng tháng. Bill "bị" tới tấp trong cuộc sống thường nhật ở Mỹ. Một đứa con đi học xa dù đã có trợ giúp, học bỗng vẫn cần bàn tay trợ lực của cha mẹ trong cái ăn, chỗ ở. Bạn không muốn đi xa nhưng nếu chỗ gần nhà bạn đến xin việc người ta cũng chỉ mỉm cười lịch sự: "Xin lỗi, hôm qua đã kiếm được người" hay thẳn thắng hơn: "Cháu xin lỗi, chỗ cháu cần người trẻ để..."

Thế thì bạn làm gì khi ở nhà? Buổi sáng tập thể dục, về nhà dọn dẹp nhà cửa. Chăm sóc vườn tược. Tối đến ăn cơm, trò chuyện cùng chồng rồi xem phim.
Đó là bức tranh khá đẹp, mọi người mơ ước.

Nhưng khi nhìn những chồng bill trên bà, hay tấm lịch nhắc nhở ngày gửi tiền cho con thì bức tranh không còn đẹp nữa. Tự nhiên nó phủ lên một màu xám xịt, buồn bã và có lẽ hỗn loạn vì lòng rối như tơ vò. Thế là lòng tự nhủ: "Thôi thời buổi khó khăn. Chính phủ còn Shut-down. Biết bao người áo vest, quần ủi thẳng li vẫn phải xin đi làm trong những tiệm fast food, thì xá chi mình "ít học, ăn nhiều" thì có chạy xe xa một chút để có chút màu sơn phết lại bức tranh cho màu sắc tươi đẹp thì đã sao?

Thế là lại khăn gói lên đường. Lòng bớt bức rức khi nghĩ đến người bạn đường đang lầm lũi ở nhà. Và đoạn đường thấy ngắn hơn, ngày xa cách cũng chóng qua.

Theo bạn đó là do bức tranh kinh tế của nước Mỹ ngày nay. Cánh cửa vào đại học hẹp lại, tuổi về hưu ngày càng xa hơn. Vợ chồng mỗi người một nẻo vì công ăn việc làm ngày càng khó hay vì tôi là một người đàn bà "tay hòm chìa khóa" không giỏi? nên phải bôn ba.
Chin Bon
Chin Bon