DUYÊN NỢ


Lúc đó, Hải Âu vừa hoàn tất xong các thủ tục li dị với Nguyệt Cầm, đang bơ vơ và hụt hẫng không biết phải đi về đâu trong những tháng ngày sắp tới, thì Hải Âu được anh Quân và chị Khiêm Nhu, là hai vợ chồng cùng làm việc trong line với Hải Âu nhiều năm ở Sunnyvale, đã nhiệt tình và niềm nở mời Hải Âu về share chung nhà với anh chị, để tạm thời cho Hải Âu qua cơn khủng hoảng tinh thần, rồi sau đó tùy Hải Âu tính toán tiếp theo cho cuộc đời mình.

Tuy là bạn bè thân thiết và gặp mặt nhau hằng ngày trong hãng, nhưng Hải Âu chưa hề đến thăm nhà riêng của anh Quân lần nào, nên Hải Âu rất bỡ ngỡ và ngại ngùng khi đặt những bước chân đầu tiên lên bậc thềm của ngôi nhà. Sau lần bấm chuông thứ nhất của Hải Âu, chị Khiêm Nhu đã vui vẻ ra mở cửa, và chị hết sức ân cần khi thấy Hải Âu với chiếc va li nhỏ trên tay:
- Chào em, mời em vào nhà, em cứ xem gia đình anh chị như là chỗ thân tình, tự nhiên nhé. Chị đã có nấu cho em một vài món ăn rồi, em không lo đói bụng đâu!

- Cám ơn anh chị nhiều lắm!

Chị Khiêm Nhu chỉ phòng cho Hải Âu rồi nói:

- Nếu cần gì thêm em cứ gọi chị, đừng ngại phiền hà nghe em!

Căn phòng sáng với màu tường trắng, gọn gàng và ngăn nắp, rất phù hợp cho một người thanh niên trẻ trong lứa tuổi đôi mươi, đã lập gia đình hơn một năm nay nhưng bị đổ vỡ và vừa mới quay trở lại cuộc sống độc thân như Hải Âu. Dạo đó là tháng hai đầu xuân, thời tiết vùng bắc Cali đang rất lạnh, vào buổi chiều loang loáng màu nắng ửng vàng mơ, từ cửa sổ phòng, Hải Âu nhìn ra là một khoảng vườn hồng nhạt tuyệt đẹp của hoa anh đào, bên cạnh một cây chanh trĩu quả màu vàng và những khóm hoa hàn mai nở đỏ rực, như loan báo rộn ràng nhiều niềm vui mới. Hải Âu nói:
- Như vậy là đã quá đủ với em rồi chị à. Cám ơn chị lần nữa.

Chị Khiêm Nhu định lui ra để Hải Âu sắp xếp đồ đạc theo ý mình thì bất ngờ một cô bé con xuất hiện nơi cửa phòng:

- Chào mẹ! Chào chú!

Chị Khiêm Nhu quay lại và nhanh chóng giới thiệu:

- Con gái lớn tên Cung Mi của anh chị đã đi học về. Nè con, đây là chú Hải Âu mà bố mẹ có nói với con rồi, bắt đầu hôm nay chú sẽ ở chung với gia đình mình. Cháu đang học lớp mười ở trường Independent, còn lại là em gái nhỏ Thùy Ni học lớp tám thì chiều mới về tới nhà đó Hải Âu.
Đang cúi xuống để cho áo quần vào ngăn tủ, nghe chị Khiêm Nhu nói vậy nên Hải Âu vội ngẩng nhìn lên, và Hải Âu trông thấy một cô bé khoảng chừng mười lăm tuổi, dáng cao gầy giống bố nhưng có gương mặt thon thon của mẹ với đôi mắt to đen và hàng mi dài cong vút. Một cô bé thật xinh đẹp, Hải Âu thầm nhủ. Đột nhiên Cung Mi bất ngờ hỏi:

- Cung Mi nghe bố mẹ nói chú mới vừa li dị, mà li dị là gì vậy hở chú Hải Âu?

Chị Khiêm Nhu khoát tay, sụyt khẽ con gái:

- Sao con hỏi kỳ vậy? Phải tế nhị một chút chứ con!

- Tế nhị là sao hở mẹ?

Hải Âu chen vào:

- Không sao chị à, em OK mà. Nhưng chị cho em nói điều này nhé, em hai mươi bảy tuổi, đâu có lớn hơn Cung Mi nhiều lắm, thì Cung Mi cứ gọi em bằng anh là được rồi, em không dám làm chú của Cung Mi đâu chị ơi.

Chị Khiêm Nhu cười xòa:

- OK, tuổi của em ở giữa anh chị và Cung Mi, chỉ là một tiếng xưng hô với nhau thôi, sao cũng được mà!

Rồi ngày tháng qua đi bình thường. Khi Hải Âu ở chung với gia đình anh Quân, nhờ đã tham dự vào các sinh hoạt vui nhộn với anh chị và hai cô bé con, nên từ từ tâm trạng ưu phiền lúc mới li dị của Hải Âu cũng phai nhạt bớt, Hải Âu cũng phần nào nguôi ngoai chuyện buồn xưa. Thỉnh thoảng Hải Âu đã bắt gặp Nguyệt Cầm đi ăn, đi shopping với nhóm bạn bè cũ của hai người nhưng đôi bên cùng chào hỏi xã giao vì lịch sự rồi thôi. May mắn cho Hải Âu là trong thời kỳ khó khăn nhất, Hải Âu luôn có anh Quân và chị Khiêm Nhu tận tình an ủi, chia xẻ và chăm sóc như một người em trai ruột thịt nên Hải Âu cũng vơi dần những cơn sốc sau ngày chia tay với Nguyệt Cầm.
Giữa mùa hè năm đó, vì thường xuyên trò chuyện với Hải Âu nên khả năng nói tiếng Việt của Cung Mi có vẻ tiến bộ nhiều, cô bé đã cùng với Hải Âu xem chương trình ca nhạc Paris By Night DVD ở nhà, đặc biệt Cung Mi rất thích nhạc phẩm Bay đi cánh chim biển, cô bé nhìn về hướng Hải Âu ngồi, nghiêng đầu nói:

- Tại sao bố mẹ anh lại đặt tên cho anh là Hải Âu, có phải vì thích bài hát này không vậy?

- Anh nghĩ là trước đây bố anh có lúc làm việc trong binh chủng Hải quân, cứ hoài lênh đênh trên sóng nước biển khơi, nên bố mẹ anh đã lấy tên loài chim hiền lành này làm tên anh để kỷ niệm một đoạn đời thôi.
- Em hiểu rồi.

Và Cung Mi cất tiếng hát theo cô ca sĩ:

Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng tiếng sóng...

Hải Âu trầm trồ:

- Cung Mi có chất giọng thật là trong trẻo và cao vút, em hát bài này hay lắm!

Cung Mi thích thú:

- Em được thừa hưởng gene ca hát từ người cô ruột là ca sĩ TT mà anh!

- Ồ vậy sao? Thế em có thích làm ca sĩ không?

- Em rất thích, nhưng bố mẹ em khuyên em nên cố gắng hoàn tất việc học hành trước đã, rồi sau đó mới nên làm theo ý thích của mình thì tốt hơn. Bé Thùy Ni thì rất là thích làm ca sĩ. Nhưng tụi em vâng lời bố mẹ lắm!

Đầu năm học lớp mười một, cũng là dịp sinh nhật của Cung Mi, Hải Âu đã chọn tặng cô bé món quà nhỏ xinh xắn, đó là chiếc đàn piano màu hồng được thiết kế như một chiếc hộp và Hải Âu đã bỏ ra mấy tiếng đồng hồ, để nắn nót khắc vào phía trên dãy phím ngà hai chữ Cung Mi thật là đẹp, khi nhấn vào sẽ tự động vang lên những giai điệu thánh thót, vui tươi chúc mừng sinh nhật ngọt ngào tuổi mười sáu của cô bé.

Cung Mi vô cùng cảm động khi nhận gói quà từ tay Hải Âu:

- Em sẽ rất nhớ trong ngày sinh nhật mười sáu thần tiên của mình đã nhận được món quà đặc biệt của anh tặng. Cám ơn anh.

Năm tháng trôi qua, càng gần gũi với Cung Mi, Hải Âu càng thấy mình đã dần có những niềm vui rất đơn giản khi ở bên cạnh cô bé, cuối cùng Hải Âu nhận ra là mình trở nên rất mong ngóng Cung Mi mỗi khi cô bé tan học trễ, hoặc Cung Mi có những hoạt động ngoài lớp phải ra khỏi nhà vào cuối tuần. Rồi thì Hải Âu đã thay thế chị Khiêm Nhu đưa đón Cung Mi và Thùy Ni như một điều đương nhiên mà cả gia đình anh Quân chấp nhận. Thậm chí Cung Mi rất thích cùng với Hải Âu vào bếp, cùng nhau pha những ly nước chanh vàng tươi hái từ ngoài vườn, được Hải Âu tận tình hướng dẫn Cung Mi cách làm:

- Cung Mi nhớ nhé, trong lúc pha nước chanh, ngoài việc phải cho đường, thì em nên thêm vào vài hạt muối, uống sẽ ngon hơn nhiều lắm.

Chị Khiêm Nhu xuýt xoa:

- Từ ngày có Hải Âu về đây, chị đã học được ở em nhiều bí quyết về nấu ăn đó, em là con trai mà giỏi quá đi!

Cung Mi nói:

- Weekend này anh Hải Âu chỉ cách cho con nấu món cơm gà mẹ ơi.

Thùy Ni vỗ tay và reo lên:

- Đúng rồi, Thùy Ni thích nhất là ăn món này đó anh Hải Âu!

Chị Khiêm Nhu nói:

- Vậy thì để chiều thứ sáu tới đây mẹ sẽ đi chợ, và thứ bảy xem Cung Mi trổ tài nội trợ đãi cả nhà. Hải Âu cần mua thực phẩm gì nhớ viết list đầy đủ cho chị nhé.

- Dạ được.

Ngoài giờ học ở trường và làm bài tập khi về nhà, Hải Âu nhận thấy Cung Mi rất ngoan và vâng lời bố mẹ, biết giúp đỡ em gái nhiều việc và rất thương yêu, quan tâm tới gia đình. Tuy sinh trưởng ở Mỹ nhưng Cung Mi có nét dịu dàng của cô thiếu nữ Việt Nam với mái tóc đen dài, và vóc dáng yêu kiều mảnh khảnh. Ngược lại Thùy Ni có vẻ đẹp lém lĩnh, nhanh nhẹn và khỏe mạnh với kiểu tóc tém ngắn rất đặc biệt. Nhưng Hải Âu chỉ thích Cung Mi thôi, cô bé thông minh và dễ thương cực kỳ:

- Anh Hải Âu à, không biết em nói tiếng Việt có đúng không, là em không biết tại sao mà những người lớn, như anh chẳng hạn, khi yêu nhau, cưới nhau xong rồi lại li dị hoài vậy hở?

Hải Âu trả lời mà cảm thấy mình hơi nhoi nhói trong tim một chút:

- Khi nào Cung Mi lớn hơn vài tuổi nữa, em sẽ hiểu mà.

Đôi mắt của Cung Mi mở to:

- Vậy gọi là không có duyên nợ với nhau phải không?

Hải Âu cười xòa:

- Cung Mi rành tiếng Việt quá đi!

- Tại em nghe các diễn viên nói như vậy mỗi khi em cùng mẹ em xem phim Hồng Kông đó mà, nhưng em chỉ hiểu chút ít thôi!

- Cung Mi không cần biết nhiều bây giờ đâu à ...

Suy nghĩ một lúc, rồi Cung Mi hỏi:

- Theo em hiểu, thì bố mẹ em hiện giờ là có duyên nợ với nhau, đúng không anh Hải Âu?

- Đúng rồi.

Cung Mi lại vô tình đụng chạm tiếp vào chỗ đau của Hải Âu:

- Thế có phải là anh và chị Nguyệt Cầm đã hết duyên nợ với nhau không?

Hải Âu trả lời giọng ỉu xìu:

- Chắc là vậy ...

Cung Mi nhìn Hải Âu bằng ánh mắt khác lạ:

- Vậy là nếu ngày sau anh lại yêu và cưới ai lần nữa thì anh và người đó có duyên nợ với nhau hở?

- Ờ ờ...
Câu chuyện vẩn vơ cũng dần chìm theo thời gian trôi...
Có khi vào những ngày chúa nhật đẹp trời, Hải Âu đã cùng dạo chơi với gia đình anh Quân ở bờ biển Santa Cruz. Cung Mi chỉ tay ra xa, về hướng bãi cát hình cong cong, nơi bầy hải âu cánh trắng đang ríu rít tụ về:

- Anh Hải Âu ơi, có phải đó là loài chim biển mang tên giống như anh không?

- Đúng rồi, Cung Mi! Em giỏi lắm!

Cung Mi đưa máy hình lên, bấm vài lần và nói:

- Em muốn ghi lại một vài kỷ niệm về chuyến đi chơi này.

Thùy Ni nói:

- Mình còn trở lại đây chơi nhiều lần mà, sẽ tha hồ chụp hình đó chị Cung Mi!

Cung Mi im lặng giây lát, rồi trả lời cô em vô tư của mình:

- Nhưng chị nghĩ rằng không phải lần đi chơi nào cũng giống nhau đâu, Thùy Ni!

- Em không hiểu chị nói gì...Có phải là khi mình lớn lên sẽ hiểu không hở chị?

Anh Quân và chị Khiêm Nhu đang bước lên phía cây cầu trắng được bắc nhô ra phía ngoài mặt nước, ở đó có rất nhiều người nhàn nhã thả xuống những cần câu, thỉnh thoảng họ reo hò mừng rỡ khi kéo lên vài con tôm hoặc cá đang dãy dụa. Anh Quân đưa tay vẫy Hải Âu và hai cô con gái:

- Mình qua đây để chụp hình đi! Cảnh vật chỗ này đẹp lắm!

- OK bố ơi, chúng con đến ngay.

Thùy Ni vội vàng trả lời, rồi ríu rít chạy lên trước, đã quên mất là Cung Mi chưa trả lời câu hỏi của mình...
Lần đó Cung Mi có rất nhiều hình ảnh được Hải Âu lưu lại, cô bé thích nhất là những tấm hình được Hải Âu chụp cho riêng mình đang đứng nhìn mông lung ra biển, mái tóc dài thả loăn xoăn hồn nhiên, và đằng sau lưng là bầy chim hải âu chao lượn trên cao, những đôi cánh tung bay làm trắng cả một khoảng trời xanh trong như mơ ước ...
Nhìn những tấm hình đó, Hải Âu tự nhủ: "Anh phải nói lời cám ơn đến em, Cung Mi!", và Hải Âu nhận ra đây là khoảng thời gian đẹp thần thoại nhất của mình, Cung Mi như một đóa hoa hồng ngát hương đã tô điểm cho cuộc sống Hải Âu sau một thời gian nghiệt ngã tưởng chừng như Hải Âu không qua được.
Thấm thoát rồi Cung Mi cũng vào lớp cuối của bậc trung học, càng ngày Cung Mi càng có sức hút Hải Âu một cách mãnh liệt mà Hải Âu không thể nào cưỡng nổi. Hải Âu sẵn sàng làm hết thảy tất cả những gì Cung Mi yêu cầu. Hải Âu không bao giờ nỡ lòng từ chối cô bé bất cứ điều gì ...
Hải Âu thích nhất là khi Cung Mi nghiêng đầu, đáng yêu làm sao!
Một lần nữa Cung Mi lại nghiêng đầu, vòi vĩnh Hải Âu:

- Anh Hải Âu à, làm ơn dạy cho em học tiếng Việt với đi!

- Ủa, em thích học tiếng Việt để làm gì?

Cung Mi ngập ngừng:

- Để sau này em tập ca hát và viết thư nữa...
Cung Mi nói tiếp:

- Em có nhỏ bạn học cùng lớp nói, nó thường viết email bằng tiếng Việt để gởi về Việt Nam cho bạn bè cũ. Nhỏ đó mới qua Mỹ gần một năm nên còn nhớ Việt Nam nhiều lắm. Em rất thích biết thêm ngôn ngữ gốc của em nữa đó mà.

- Vậy bố mẹ em có muốn em học hay không vậy?

- Em sẽ xin phép bố mẹ nếu anh đồng ý.
- OK, anh sẽ dạy cho Cung Mi học, dễ thôi!

Cung Mi rất mau hiểu nên không bao lâu, dưới sự hướng dẫn của Hải Âu, sau vài tháng, khi báo tin cần thiết gì đó, cô bé đã có thể nhanh chóng gởi những cái text messages bằng tiếng Việt từ cell của mình qua cell cho bố mẹ, hoặc cho Hải Âu mỗi khi Cung Mi ra ngoài.
Sau mùa Christmas, Cung Mi có thư của trường đại học Texas, báo tin cho biết là Cung Mi đã được nhà trường tiếp nhận. Anh Quân rất vui mừng, chuẩn bị cùng con gái lớn đi tour ở trường trong tháng tư tới, trước khi Cung Mi chính thức nhập học vào mùa thu. Buổi tối, Cung Mi hơi ngập ngừng hỏi Hải Âu:

- Em sẽ đi học xa nhà, trong thời gian đó anh vẫn ở chung với gia đình em chứ?

- Dĩ nhiên rồi, anh đâu còn người thân khác! Mà Cung Mi đi học, mỗi mùa lại về, lại gặp gia đình em và anh nữa mà. San Jose và Texas cách nhau không có xa xôi lắm. Đâu có sao!

- Cũng được thôi!

Hải Âu khuyên:

- Anh biết là em học giỏi lắm, lại ngoan ngoãn. Nhưng em cần phải chăm học hơn nữa vì gần vào đại học, em đã mười tám tuổi, sắp làm người lớn rồi, nhé Cung Mi!

Cung Mi mím môi, định nói một điều gì đó với Hải Âu, nhưng cuối cùng Cung Mi im lặng, quay đi ...
Khoảng đầu năm nay, vì công việc có phần bị chậm lại, ở vùng bắc Cali các hãng xưởng bắt đầu sa thải bớt nhân viên và vợ chồng anh Quân bị rơi vào danh sách lay off đợt đầu tiên. Hải Âu thì may mắn được giữ lại làm việc tiếp tục nhưng tình trạng chỉ là cầm chừng.

Thời gian sau, trong lúc thất nghiệp ở nhà, Hải Âu thấy anh Quân thường xuyên nói chuyện điện thoại với một người nào đó, hình như là ở Texas thì phải. Rồi anh lại bàn tính chuyện gì có vẻ rất quan trọng với chị Khiêm Nhu, nhưng vì tôn trọng chuyện riêng tư của người khác nên Hải Âu cũng không thắc mắc nhiều và không có ý định tìm hiểu làm gì.

Vào tháng sáu, khi Cung Mi đang chuẩn bị cho vài tuần nữa sẽ cùng cả nhà tham dự buổi lễ tốt nghiệp trung học thì bỗng một hôm, bất ngờ anh Quân nói:

- Hải Âu à, vì anh chị đã mất việc làm cùng một lúc, nên trong thời gian tới đây gia đình anh chị dự tính không còn ở San Jose nữa, và theo lời mời của vợ chồng em trai Khiêm Nhu, anh chị sẽ chuyển nhà về Fort Worth, Texas. Nhân tiện đó cũng là nơi chốn rất thích hợp với ngành học của Cung Mi và Thùy Ni sau này, xin lỗi em trước nhé, vì anh chị phải chia tay em.

Hải Âu hơi choáng váng:

- Ồ vậy sao? Thật là bất ngờ với em đó anh Quân!

- Anh biết! Nhưng vì là cuộc sống vẫn tiếp tục nên anh chị bắt buộc phải thay đổi, nếu điều thay đổi này tốt hơn thì mình phải lựa chọn thôi, qua đó sẽ thuận tiện cho gia đình anh vì có người em trai dẫn dắt bước đầu, hy vọng sẽ thích nghi nhanh chóng với nơi ở mới.

Không thấy Hải Âu nói gì, anh Quân tiếp:

- Ngày mai anh sẽ nhờ lên list rao bán căn nhà này. Phải đi trước cho kịp mùa học đầu tiên của Cung Mi. Anh nghĩ nếu suông sẻ, sớm nhất là cuối năm nay sẽ hoàn tất mọi thứ nơi đây. Cũng hơi buồn em nhỉ.

Hải Âu thẫn thờ:

- Cám ơn anh đã báo cho em biết, em sẽ bắt đầu kiếm chỗ ở mới. Và cũng rất biết ơn anh chị trong ba năm qua đã cho em tá túc, đã hết lòng an ủi, khích lệ em khi em gặp đau buồn bấy lâu.
Anh Quân vỗ vai Hải Âu:

- Trên đời này, chia tay là bình thường mà, Hải Âu! Anh nghĩ chuyện gì cũng vậy, nếu đã có ngày đầu tiên thì phải có ngày kết thúc em à, mong em ở lại lạc quan và nhiều may mắn.

- Anh thu xếp chuyện gia đình như thế là ổn thoả lắm rồi, chúc anh chị lên đường bình an nhé.

Từ lúc đó, Hải Âu bắt đầu tìm kiếm chỗ ở mới với tâm trạng bồn chồn, bất an. Nhớ lại những năm trước đây, Hải Âu từ giã gia đình mình sang Mỹ du học, lúc gần tốt nghiệp bốn năm ở SJSU, Hải Âu đã gặp gỡ Nguyệt Cầm, một cô gái đã sinh sống và học tập trong môi trường nơi đây từ lúc còn rất nhỏ. Rồi Hải Âu quyết định ở lại, với tâm trạng rất nồng nhiệt, phơi phới yêu đời, bởi vì Hải Âu nhận được công việc phù hợp và đã đám cưới tưng bừng với Nguyệt Cầm. Rồi tiếp theo là bất đồng xảy ra giữa hai người càng ngày càng nhiều, lý do là quá khác nhau về cách suy nghĩ mà lúc ban đầu, vì choáng ngợp trước tình yêu dành cho nhau mà Hải Âu không nhận thấy.
Hạnh phúc chỉ ở với Hải Âu khoảng hơn một năm ngắn ngủi. Sau khi chia tay Nguyệt Cầm, Hải Âu đã có anh Quân và chị Khiêm Nhu bên cạnh, nhưng bây giờ Hải Âu đang sắp sửa trở lại con đường cô độc cũ, trong lòng Hải Âu lại cảm thấy nỗi bất định ngày xưa xâm chiếm tâm hồn dữ dội. Thật là tiến thoái đều lưỡng nan, Hải Âu thường hướng tới ý nghĩ là mình có nên quay trở về Việt Nam với gia đình hay ở lại với công việc hiện tại?
Đôi khi Hải Âu thoáng thấy Cung Mi trong bếp đang phụ giúp mẹ làm cơm tối, dáng dấp cô bé nghiêng nghiêng cúi xuống sắp xếp bên những đĩa thức ăn đầy màu sắc, nhưng vì có chị Khiêm Nhu bên cạnh nên Hải Âu hơi ngại ngùng không thể gợi chuyện với Cung Mi được.
Hơn nữa, vì Cung Mi thường bận rộn với những thu dọn cùng gia đình cho ngày lên đường gần kề, thêm vào Cung Mi phải bổ túc nhiều giấy tờ cần thiết cho trường đại học, và Hải Âu thường ra ngoài để xem nhà ở mới nên Hải Âu không còn cơ hội nào để tiếp xúc với Cung Mi.
Thế rồi cũng đến lúc Hải Âu đưa tiễn gia đình anh Quân lên máy bay rời khỏi San Jose, thiếu vắng bóng dáng thân thuộc của Cung Mi, chiều nay Hải Âu buồn bã lái xe ra biển. Thôi rồi những mùa vui đã qua, cũng trên bãi cát mịn màng này, bầy chim biển cánh trắng hôm nào kêu lên xao xác khi thấy Hải Âu chầm chậm bước tới, rồi cùng nhau vỗ cánh bay sà xuống phía bên kia bờ thành của dãy nhà xây sát bờ biển. Nghe mơ hồ đâu đó có tiếng hát của Cung Mi lại vọng về, như thầm thì nỉ non trong tim Hải Âu:
Em đã muốn ra đi nhiều lần
Trời lên tiếng kêu gọi và gió reo tên em
Trùng dương sóng vỗ về để đón bước em...
Quay mặt lại nhìn nhau một lần cuối
Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ...
Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng tiếng sóng...
(Bay đi cánh chim biển - ĐH)

Trong lồng lộng gió biển của buổi chiều tà, một mình Hải Âu thầm gọi tên cô nhỏ yêu dấu nghìn đời:
Cung Mi! Cung Mi! Cái tên như những nốt nhạc lóng lánh vàng rực, thánh thót ngân vang trong đầu Hải Âu.
Cung Mi, bây giờ em làm gì, em nơi đâu ...

Thẫn thờ cho xe quay về, nhưng bất chợt màn hình nơi cell của Hải Âu sáng lên, và khi mở ra, Hải Âu đọc thấy dòng message bằng tiếng Việt: "Nếu thật sự là chúng mình có duyên nợ, thì em tin chắc chắn rng ngày sau anh và em sẽ gặp lại nhau! Cung Mi."

Tammy Tran
9/2012