Em gái tôi
Mỗi sáng vào giờ nhất định tôi mở cổng cho thợ vào nhà nhận việc. Tôi lại nhìn thấy cậu em rể nhẹ nhàng dìu em gái tôi vào xe đưa qua Trung tâm phục hồi chức năng để tập luyện. Tôi lặng nhìn, lặng mừng cho em gái, lặng lẽ chùi đi giọt nước mắt cảm động vừa trào ra ...
Sáng nay cũng vậy, em rể tôi đưa vợ vào xe xong, ghé nhà tôi lấy bó hoa cùng vợ đi dự lễ tốt nghiệp đứa con trai duy nhất vừa tốt nghiệp FPT (cháu đã được nhận việc làm hơn tháng rôi)
Em gái tôi đã thật vui khi điện khoe với tôi:
- Ngày mai anh T đưa em đi dự lễ tốt nghiêp cu Đô, chị mua dùm em bó hoa nghe
Chỉ chừng ấy thôi mà sao tôi thấy vui mừng như mình chuẩn bị đi dự tốt nghiệp con trai, tôi mừng cho hạnh phúc của em gái mình.
Em gái tôi năm nay 57 tuổi, từ một phụ nữ tháo vát năng động, sau một cơn tai biến em gái tôi gục ngã hoàn toàn. Hơn hai tháng vật vả giành giật cái sống trong cái chêt mười mươi của các BS khoa cấp cứu BV Đa Khoa, em gái tôi đã được hồi sinh và về nhà bằng chiếc băng ca bệnh viện ... những ngày đầu cuộc sống em tôi thật đau khổ, bất lực với chính bản thân mình, nuốt ngược nước mắt vào lòng tập làm quen cuộc sống phế nhân. Đứa con trai duy nhất lâu nay được mẹ bão bọc từ đầu đến chân, được mẹ phục vụ từ A đến Z bổng thấy chông chênh hụt hẩng đối diện với nhiều khó khăn khi phải một lòng phục vụ lại mẹ già đau ốm. May mắn cho em gái tôi có được người chồng tốt một lòng quan tâm chăm sóc vợ lúc ốm đau, em rể tôi tìm về một cô nuôi người bệnh, tim người về bấm huyệt, tìm cô châm cứu hằng ngày và cả một cậu từ bệnh viện về nhà tập luyện ... Em tôi có tiến bộ, nhích lên từng chút nhưng vẻ muộn phiền bi quan buồn chán đến cùng cực, nhiều lúc nghe em nghẹn ngào muốn chết mà nhói cả lòng.
.... Và cho đến một ngày em rể tôi tự nhiên quyết định cho mọi người nghỉ hết và tự tay chăm sóc vợ mình. Em rể tôi tập vợ đi nhẹ trong nhà, sáng sớm dắt em gái tôi đi quanh bờ hô không quên cầm theo cái ghế để lúc nào đi mệt thì có cái ghế cho em gái tôi ngồi ... với sự chăm sóc ân cần của chồng, lòng thương yêu động viên của con trai, nụ cười đã tươi hơn trên môi em, ước mơ sống mãnh liệt hơn và từng ngày từng ngày em miệt mài tập chống gậy đi một mình. Sau này em rể tôi thường xuyên đưa vợ sang trung tâm giúp vợ tập luyện hằng ngày, ở đây em tôi không thấy mình bất hạnh vì còn có vô vàn mănh đời chật vật, đau đớn hơn mình.
Cho đến hôm nay, em tôi đã có thể đi lại một mình dù không bình thường như mọi người, dù phải có người đi kèm bên cạnh nhưng em gái tôi có thể đi bằng đôi chân của mình. Mỗi bước em đi là niềm vui của đại gia đình tôi, cảm ơn em rể, cảm ơn nghĩa tình em trong suốt thời gian qua, cảm ơn tất cả những gì em đã dành cho em gái tôi.
Trồng cây ngọt thì không ai hái trái đắng cả, hôm nay Nguyễn Lê Minh Tùng tốt nghiệp, tuy cũng bình thường như bao bạn trẻ khác nhưng với vợ chồng em là tuyệt vời nhất, đúng không?
Chị và các anh chị em trong gia đình chúc mưng gia đình em gái, ước mong em rể mãi mãi là người chồng tốt, cu Đô là niềm tự hào của ba mẹ nghe con!
ĐN 10/27/2015
Lê Thị Thanh Thuý
Comments:
NA: Em rể của T đúng là một người chồng tốt. Em gái của bạn thật mày mắn. Cầu mong sức khỏe của em gái T mỗi ngày mỗi tốt hơn.
TH: Đọc EM GÁI TÔI mà mừng thầm cho em gái của bạn Thuý. Đúng là phước ba đời để lại nên em gái bạn mới gặp được người chồng quá tuyệt vời. Chúc mừng cô ấy và mong sức khoẻ của cô sẽ tốt lên mỗi ngày.