Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
                                                          Em và Tôi


Cách đây hai năm, một hôm tôi nhận được email của Kim Cúc chuyển cho tôi một bức thư tìm một người ngày xưa đã từng tham gia văn nghệ, đóng vai Bạch Tuyết trong hoạt cảnh BT & các chú lùn, của một cựu nữ sinh Hồng Đức gởi theo địa chỉ của web trường. Bức thư ký tên Việt Anh. Không hình ảnh đính kèm, nhưng đọc xong bức thư ấy tôi nhớ ngay đến cô bé ngày xưa học sau tôi một lớp, hay đến nhà tôi chơi. Em dễ thương và rất yêu tôi. Hai đứa tôi đều là trẻ con ngày đó, nhưng tình cảm ấy không hiểu sao sau mấy mươi năm rồi vẫn không phai nhạt. Sau 75 em cùng gia đình sang Pháp, sau đó sang Mỹ du học rồi lấy chồng, ở lại Mỹ cho đến bây giờ. Nhận được địa chỉ của em dĩ nhiên tôi rất vui. Vui vì em vẫn nhớ đến tôi, như tôi vẫn nhớ đến em. Vui vì qua em, một thời hoa mộng trong tôi trở lại. Ngày ấy sao mọi sự đều vui vẻ, mọi thứ đều bình an đến vậy. Và tình cảm dành cho nhau cũng trong sáng đến vậy.

Tôi cũng cảm động biết bao khi em đã tìm cách liên lạc với tôi dù không mấy dễ dàng. Em bây giờ ra sao, tôi bây giờ ra sao, có lẽ cả hai đều không biết rõ. Nhưng có hề chi phải không em, miễn sao mình vẫn dành cho nhau yêu thương vô tư như ngày xưa, là đủ.

Xin giới thiệu với các bạn một bài viết của Việt Anh, có nhã ý tặng tôi và muốn được post lên web mình. Tôi đọc bài viết này mà rưng rưng nước mắt. Xúc động vì em kể lại cái ngày xưa ấy, rất rõ ràng, rất chính xác. Từ niềm yêu thích văn nghệ của hai chị em, từ con đường dẫn đến nhà tôi, cho đến căn nhà lúc nào cũng có dàn ti gôn bao phủ tường rào. Đó là kỷ niệm tuổi thơ của em, và cũng là của tôi đó. Cám ơn Việt Anh, và cám ơn những người đã vui lòng chuyển thư em đến cho chị.

  

                                                                 ***

Sau bao nhiêu ngày tập dợt rồi đến lúc nhóm của tôi được gọi tên lên biểu diễn. Đó chỉ là một màn múa dân tộc "Trèo lên quán dốc" dùng bản dân ca "Trèo lên quân dốc ... ngồi gốc ôi a cây đa....". Hôm đó là một ngày đẹp trời, phải đẹp chứ vì tôi được mặc áo dài the đen làm vai "anh chàng", con bạn tôi đóng vai "cô nàng" thì mặt áo tứ thân màu nâu. Tụi tôi 3 chàng và 3 nàng, múa cùng nhịp nhàng theo tiếng nhạc. Tôi không thấy khớp chi cho lắm vì nhìn xuống ngoài các nữ sinh quen thuộc của trường còn có thầy Mẩn, chăm chú ngắm tụi tôi và chấm chấm phê phê gì đó.

Khi phần trình diễn của tụi tôi xong rồi, lúc đi xuống, qua ban giám khảo, tôi nghe chê bản nhạc dài quá. Ừ hé, sao tôi không để ý đến thời gian, tôi đã chú trọng đến nội dung, cách trình diễn nhưng lại quên bén vấn đề thời gian. Vậy chắc là không có dịp vô chung kết để tháng sau đi biểu diễn bên trường Phan Chu Trình với các chàng thứ thiệt rồi! Nghĩ đến đây tôi thấy hơi buồn một chút, tôi tìm một chỗ ngồi để coi các lớp khác biểu diễn, cũng có chút hy vọng là nếu có nhiều màn tệ hơn tụi tôi thì tụi tôi cũng được vô chung kết không biết chừng. Hơn nữa lớp tôi có đến 3 màn lận cho nên nếu tụi tôi không vô thì nhóm khác của lớp tôi vô được thì cũng vui rồi.

Ngồi suy nghĩ miên man, đầu óc của tôi lo quá chừng nên không chú ý đến các tiết mục trên sân khấu. Chỉ đến khi màn Công chúa Bạch Tuyết sắp chấm dứt tôi mới nhận ra trong trường tôi có một công chúa thật bằng xương bằng thịt hẳn hòi. Cô công chúa này dễ thương quá, công chúa học lớp nào sao tôi không bao giờ thấy vậy kìa. Trong màn hoạt cảnh này, chị ấy đã lột xác thành một công chúa thật, tư cách đi đứng nhẹ nhàng, lúc công chúa ăn phải trái táo độc, té xuống và các chú lùn xoay quanh khóc lóc. Rồi một anh chàng hoàng tử  (một anh chàng giả giống như tôi) tìm thấy công chúa va\ nụ hôn đã cứu công chúa tỉnh lại. Công chúa của tôi quá hiền hoà và ngây thơ, tôi đã muốn làm anh hoàng tử đó, cứu công chúa của tôi và ở bên công chúa  mãi mãi.

Sau khi màn hoạt cảnh Công Chúa Bạch Tuyết chấm dứt, tôi đi ra phía sau hậu trường để coi tận mắt Công Chúa của tôi nhưng người đâu đông quá, lớp thì chuẩn bị lên sân khấu, lớp thì  đang đi xuống, có nhiều nhóm tụ lại trong các lớp để chuẩn bi lên sân khấu hoặc dọn dẹp để đi về. Tôi chen lấn qua nhiều nhóm người mà vẫn không thấy nhóm Công Chúa Bạch Tuyết đâu, tôi thầm nghĩ có lẽ lớp đã dọn dẹp về liền sau màn đó. Tôi quay trở lại phía trước khán dài để tiếp tục coi tiếp các phần văn nghệ. Tôi nghe từ con nhỏ bạn của tôi màn hoạt cạnh đó của lớp Tám- 4. Vậy là mai mốt đi học lại tôi có thể tìm ra công chúa của tôi rồi.

Đi học lại cả tuần này mà tôi vẫn chưa thấy lớp Tám 4 đâu cả, có lẽ là lớp buổi sáng còn lớp tôi buổi chiều, chắc khó gặp rồi. Trong giờ chơi tôi đang mơ mơ màng màng thì nhỏ Thường kéo tới:

"Này Việt Anh, lớp Tám- 4 đầu kia đó, gần văn phòng giám thị của cô Loan đó!".

"Vậy hả?"

Vậy là tôi đi nhanh về phía đó, nhỏ Thương cũng lấp xấp đi theo, gần tới nơi thì không hiểu nghĩ sao nó bỏ tay tôi ra và quay đầu đi trở về lớp. Tôi thầm nghĩ nếu tôi không đến đó thì sẽ không bao giờ biết Công Chúa bằng xương bằng thịt ra sao cả nên tôi quyết định đi tiếp.
Lúc đi ngang qua lớp thì thấy Công Chúa Bạch Tuyết của tôi đang đứng phía ngoài lớp, dựa lưng vào tường trong hành lang.

"Công chúa đây rồi!". Tôi thầm reo lên, rồi đi chậm lại, không biết phải nói gi đây? Lúng túng quá thôi thì đi ngang qua vậy.

Lúc đi ngang qua, tôi liếc thấy tên trên phù hiệu là "Tuyết Hằng", tuyệt quá! Công chúa Bạch Tuyết có tên lót là Tuyết, giống người giống tên.

Chị học hơn tôi một lớp, phải gọi bằng chị rồi, chị cao lêu nghêu, tóc cắt cao như kiểu cao bồi, da chị thật trắng. Chị đẹp quá giống như một vị công chúa thật sự trong trí của tôi. Có được một chị như chị Hằng này làm chị tinh thần của tôi thật là vui nhất rồi.

Rồi một chiều tan trường tôi đi theo dòng người ra về, thì phía trước tới cách một khoảng ngắn, chị cũng đi về. Khi ra khỏi cổng trường thì chị rẽ trái, con tôi phải rẽ mặt. Thôi thì chỉ hôm nay, tôi rẽ trái đánh một vòng trước khi về nhà vậy. Thấy tôi rẽ trái, lũ bạn của tôi là lên:

"Ê Việt Anh đi về nhà phía bên này nè! Mi bị cái gì vậy sao đi phía đó?"

Tôi khoát tay không trả lời, tiếp tục đi làm như không nghe thấy gi nữa, tụi nó đâu biết tôi đang đi theo công chúa của tôi. Đi được một khoảng thì chị Hằng rẽ trái rồi băng qua đường vô cổng một căn nhà có tường cao! Ở trên tường có dây leo hoa tigôn màu hồng rất dễ thương. Té ra chị và tôi ở nhà gần nhau.

Hoa Tigôn mang màu hồng dễ thương nhất trên đời, nếu ai chưa bao giờ biết hoa Tigôn là cả một mất mát lớn trong đời. Hoa mọc ra từng chùm hoa nho nhỏ, nhìn kỷ nó có dạng như trái tim ba cánh sát nhau, lúc hơi khô ba cánh của nó hơi teo lại làm thành một hình dáng như trái tim rạn nứt nên có người gọi nó là hoa tim vỡ.

Lúc nào có dịp đi ngang qua nhà chị, tôi hay hái một chùm đem về phơi khô và ép vào sách. Chị Hằng ơi, chị biết em hái hoa nhà chị, chi đừng la em nghe.

Đó là cả một trời mơ mộng của đứa em nhỏ ngày ấy. Vì nó đâu biết được chỉ hai năm sau là nó không bao giờ được nhìn hoa Tigôn nữa. Nó đi xa thành phố rồi, xa luôn chị Hằng của nó và những cánh hoa tim vỡ.


Việt Anh
17/4/2014
Chin Bon
Chin Bon