Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Gặp lại cố nhân
Bà Lan, gần bảy mươi tuổi, sáng nay dù trời vừa trở lạnh vẫn bật dậy khỏi giường, lòng rộn ràng không chút do dự. Bà bước đến tủ áo, ngắm lại chiếc đầm ưng ý nhất — chiếc đầm bà đã cẩn thận chọn từ hôm trước để diện trong buổi họp mặt SN Web tổ chức hằng năm vào tháng Mười Hai. Nghĩ đến việc sắp được gặp lại thầy cô, bạn bè cũ, lòng bà bỗng dâng lên bao cảm xúc. Biết bao điều muốn nghe, muốn kể, muốn nhìn lại những gương mặt thân thương… chừng ấy thôi cũng đủ khiến bà không dấu nối niềm vui.
Mấy chục năm trôi qua, bạn bè ai cũng đổi thay: người tóc bạc, người phát tướng, người gầy đi trông thấy. Chỉ có nụ cười là dường như vẫn như thuở nào.
Đang ngồi nhâm nhi tách trà, bà bỗng nghe một giọng quen vang lên:
— Lan đó hả?
Bà ngước nhìn … trời ơi, ông Minh! “Cố nhân” năm xưa — người từng khiến bà đỏ mặt suốt cả mùa hè lớp Mười Hai. Giờ đây, ông vẫn cao ráo, mái tóc đã bạc nhưng được chải gọn gàng, áo sơ mi cài khuy ngay ngắn. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn giọng nói ấy…
Bà Lan vội đưa tay chỉnh lại mái tóc, mỉm cười dịu dàng:
— Ồ, anh Minh! Lâu quá rồi… anh vẫn phong độ quá 😊
Ông Minh cười hiền:
— Còn Lan thì vẫn… làm tim người ta loạn nhịp y như hồi đi học 😊
Bà Lan bỗng thấy má mình nóng lên, lúng túng... Mấy bà bạn ngồi gần khúc khích trêu:
— Thôi chết, bà Lan của tụi tôi lại “mắc bệnh tuổi 17”” rồi kìa!
Mấy bà lại được một trận cười thỏa thích
Buổi tiệc kết thúc, bà Lan về nhà miệng vẫn mỉm cười một mình. Con gái thấy mẹ vui, hỏi:
— Mẹ sao hôm nay vui thế?
Bà đáp, giọng nhẹ tênh:
— Ờ… hôm nay mẹ mới phát hiện ra là tim mình vẫn hoạt động tốt lắm con ạ!
Ai Hue