Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Gặp Mùa Xuân - Hoàng Trúc Ly
Lần thứ ba, Sơn qua lại trước ngôi nhà này. Cử chỉ của Sơn thật khả nghi. Nếu nhà này là một công thự, hoặc chỗ ở của nhân vật quan yếu, Sơn đã bị cảnh sát gọi lại xem thẻ kiểm tra, à quên, thẻ học sinh chứ ... Cũng may nhà này chỉ khiêm tốn là nhà giáo sư Hòa. Sơn vẫn không dám bắt cóc nhân vật nào, chỉ rình rập một ... tà áo. Đó là tà áo của hạnh phúc.
Bây giờ là xế chiều, phải không Kim? Trời thì xanh, hàng cây trước nhà thầy Hòa vút cao, cho nỗi nhớ thương trong lòng Sơn càng thăm thẳm. Buổi chiều đẹp quá, Kim đang mặc áo gì đấy? Áo màu hay áo hoa? Áo lụa mỏng manh, cho nhan sắc Kim càng mảnh khảnh. Mây trời và mái tóc lã lướt, cho nụ cười Kim trong suốt và ... dễ vỡ như bình hoa bằng pha lê. Kim ơi! Có phải 7 giờ sáng nay, con chim khuyên trên nóc nhà cất tiếng hát vui tươi. Chim phải hót vì bảy giờ sáng Kim thức giấc, Kim mở mắt: tiếng hót mừng reo mắt em đã mở. Có phải trời rất nhiều mây vì mười hai giờ trưa nay, Kim chải tóc. Tóc chải thành mây. Mây chảy thành mưa. Mưa tuôn nước tay mềm em rửa mặt. Có phải ba giờ chiều nay, Kim tắm rửa, Kim thay áo tím, Kim mặc áo hồng. Cho nên từng đóa hoa đã nở tung cánh trắng, quyến luyến, xôn xao. Cho nên từng tượng đá đã lột da cẩm thạch, cảm động cúi đầu ...
Sơn miên man trong ảo tưởng, miệng mỉm cười với hồn. Phải nói là một công phu, kể từ Kim đổi địa chỉ cho đến khi Sơn tìm ra nhà thầy Hòa. Ban trưa trời nắng chang chang, mồ hôi đầm vạt áo. Sơn lẽo đẽo theo Kim. Kim đi xích lô và Sơn cỡi xe đạp. Sơn bực bởi vì phải đạp chậm song chả dám đạp nhanh. Sơn hoàn toàn lệ thuộc vào ... hai chân của bác xích lô. Sơn không dám cho Kim thấy mặt, sợ nàng hờn dỗi. Sơn lén lút như một tội đồ, mặc dù chưa tội lỗi, chỉ có một tội tình là quá yêu. Và Sơn phải tìm mọi cách để đó là dấu vết. Để bây giờ, Sơn lang thang với hy vọng Kim xuất hiện bên khung cửa. Muốn nói một lời êm ái. Muốn gởi một ánh mắt si mê. Nhưng ...
- Kim!
Sơn buột miệng reo lên. Kim xuất hiện bên hàng rào dâm bụt trước nhà. Cô gái ngạc nhiên nhận ra người bạn trẻ. Ngọn gió nào thổi "cây si" lạc loài đến đây? Kim bối rối, đứng nép bên rào dâm bụt. Sơn hồi hộp chạy đến bên Kim, tay vuốt ngực, hổn hển.
- Bữa nay mới gặp Kim, khổ hết sức.
- Ủa, Sơn đến tìm Kim đấy à? Ai chỉ nhà cho Sơn vậy?
Biết lỡ lời, Sơn tìm cách dầu quanh:
- À không, nào ai biết chỗ ở của Kim? Sơn qua đây tìm nhà người bạn.
- Nhà bạn Sơn ở đâu?"
- Dưới này một chút.
- Dưới ấy toàn là biệt thự ngọai kiều mà ... Bộ Sơn quen với bà đầm nào hả? Hay Sơn quen với kiều nữ Ẩn Độ, nước da ... trắng như tuyết?
Sơn đỏ mặt. Thì ra không lúc nào cô gái chịu bỏ qua thói quen tinh nghịch, ưa chọc tức người khác. Sơn tức là phải, bởi lòng chàng qua bao sóng gió, trong khi Kim thật bình yên. Chắc chắn Kim quên Sơn. Kim mãi vui với đổi thay mới mẻ, Kim mãi vui hát với con chim khuyên trên cây khế trước nhà thầy Hòa. Không có Sơn, thầy Hòa vẫn kể chuyện ma cho Kim nghe. Thầy Hòa sẽ được may mắn nhìn Kim thật đẹp khi sợ hãi, nhưng vừa sợ vừa vòi nghe nữa. Không có Sơn, ánh nắng buổi chiều vẫn hôn mái tóc Kim, ngọn gió buổi chiều vẫn choàng vai Kim, bóng mây buổi chiều vẫn xanh ngắt trên sóng mắt vời vợi của nàng.
- Kim ơi! Sao Kim không muốn Sơn biết nhà Kim? Kim chán Sơn rồi, phải chưa?
Kim muốn đáp: chứ thích Sơn hồi nào mà phải chán, cho ... bỏ ghét. Chả hiểu vì sao, Kim không tinh nghịch đến thế. Có lẽ người đối diện xem ra thiết tha quá, cầu khẩn quá, ai nỡ chán bao giờ! Có lẽ chàng tuổi trẻ quyến luyến người yêu trong bộ tịch ngơ ngác quá, dễ thương quá, ai nỡ ghét bao giờ! Và Kim cúi mặt, đáp rất khẽ:
- Không, Sơn vui lắm. Kim không chán đâu ... Nhà này của thầy Hòa, Kim chỉ tạm trú. Ít hôm nữa về nhà mới cùng bà chị, Kim mời Sơn lại chơi...
- Một ngày xa Kim, Sơn khắc khoải như mong ai ba năm không trở lại. Vậy mà Sơn xa Kim 15 ngày rồi, Sơn nóng nảy như đang bị thiêu đốt vì ngọn lửa ...
Kim giãy nảy lên:
- Chúa ơi! Sao không gọi lính chửa lửa đến? Hay tại lửa cháy trong bao tử, không sẵn lối cho xe vòi rồng? Thôi, Sơn vào đây, Kim mời Sơn uống thật nhiều nước lạnh là yên ổn.
Sơn muốn la to để phản đối nhưng Kim thoăn thoắt bước vào nhà. Kim mời khách cung cách ấy thật quá quắt, tuy nhiên, Sơn ngoan ngoãn theo sau. Một ít vui chen lẫn ít buồn, như ngày nắng mới có mưa bay phơ phất. Vào phòng khách, Sơn chợt nhớ và hỏi lớn:
- Thầy Hòa có nhà không?
- Đi dạy rồi. Nếu không, Sơn nào được phép vào đây?
Kim cười, rồi le lưỡi, chả hiểu đang nói đùa hay nói thật? Có thể giọng nói đùa cợt, nhưng ý nghĩa của nàng đích thực là thế. Vâng, nếu thầy Hòa có mặt, bộ mặt ngô nghê của Sơn sẽ vô duyên, thừa thãi hết sức. Chưa kể những trường hợp ... tai nạn, ví dụ ...
Sơn ngồi xuống ghế, ngơ ngác nhìn cùng khắp. Bức ảnh của Kim lộng lẫy trên tường, ngay giữa phòng khách. Khoảng trống trang trọng này thường chỉ treo ảnh tổng thống hay thủ tướng nếu là nhà công chức, thường chỉ treo anh vợ chồng chủ nhân và những đứa con, nếu là nhà thương dân. Kim vừa nói nàng tạm trú, cớ sao ... quyền uy thế? Sơn nhìn bức ảnh, bâng khuâng:
- Ít hôm dọn về nhà bà chị, Kim mang bức ảnh này theo không?
Kim nheo mắt:
- Hỏi gì vu vơ vậy?
Sơn nín thinh, vì chính chàng vừa nhận ra mình vớ vẫn xiết bao! Ôi! Nếu Kim còn cười rất tươi như đang cười trong ảnh, Sơn còn vơ vẫn đến bao giờ?
- Đến nhà, không hỏi chuyện , cứ nhìn người ta mãi?
- Thôi, Sơn không dám nhìn Kim nữa đâu. Sơn nhắm mắt lại đây. Không thấy gì cả, cam đoan không thấy gì cả.
Kim soi mói nhìn thẳng vào Sơn, nàng đột nhiên reo lên:
- Ê! Ăn gian ... Một con mắt nhắm, một con mắt mở. Vậy là Sơn còn nhìn thấy Kim, nhìn rõ như nguoi ... chột mắt. Kim không chịu đâu ...
- Thế Sơn xin lấy tay che kín cả hai mắt. Bằng lòng chưa?
Kim bật cười, tiếp tục ngắm nghía bộ tịch khá ngộ nghĩnh của Sơn, tự nghĩ người bạn trai còn hồn nhiên, còn trẻ con quá! Sự thực, giữa Sơn và Kim chả biết ai hồn nhiên, ải trẻ con hơn? Ai bảo Kim mắng Sơn ăn gian, nên chàng ăn gian một lần nữa, ăn gian nhiều hơn nữa. Sơn lấy tay bịt mắt là dễ dàng nhìn ai qua khe hở lòng tay. Ô kìa! Sơn tỉnh hay mơ đây? Kim ngồi đó, cách xa Sơn trong gang tấc. Cách nhau gang tất đành rằng xa cách quá, nhưng ... biết nói sao?
Qua khe hở lòng tay, Sơn tự do nhìn Kim. Nhìn cho nỉ non. Nhìn cho đắm đuối. Áo em có thêu hoa. Chả biết hoa này nở từ trần gian, hay vốn lênh đênh bờ suối thiên tiên huyền ảo. Hoa này chung thủy như hoa hướng dương? Trang nhã như hoa phong lan? Rạo rực như hoa tường vi? Tình sầu đang dở như hoa ti-gôn? Vui như hoa nở? Buồn như hoa tàn? Hay dễ thương như hoa ... con gái? Ôi! Chỉ có con gái là loài hoa từng xưng hậu, xứng đáng hoa khôi, từ cõi tục đến bờ suối thiên tiên. Hai tay cô giang ra như cánh trắng nõn của chim bồ câu. Bởi những rung động lạ lùng quá à. Bồ câu là biểu trưng của hòa bình. Bồ câu bay đi để trốn chiến tranh. Vậy mà tia mắt long lanh, những khát khao kỳ lạ lại không báo hiệu gì về hòa bình cả. Đó là hình thức chiến tranh vừa nóng vừa lạnh, dĩ nhiên có mối thù. Thế gian ơi! Giữa đôi ta, còn mối thù nào ... êm ái cho bằng?
Anh Sơn,
Một chiều kỷ niệm, anh tìm em tại nhà thầy Hòa rồi hờn giận bỏ về, buộc em phải viết thư xin lỗi, mãi đến nay, đã hơn 365 buổi chiều êm ã trôi qua, phải không anh? Em còn nhớ anh thỏ thẻ: nữa mai làm văn sĩ, viết tiểu thuyết dài 1000 trang, trang đầu viết tên "Kim! Kim!", trang cuối vẫn tên "Kim! Kim!" 998 trang chừa trắng để ca ngợi mối tình trắng và trong.
Em còn nhớ một ngày chủ nhật, anh đến thăm em khi nắng ngã về chiều. Chúng mình gần gũi nhau trong khu vườn hạnh phúc. Em cứ ngỡ đây là vườn địa đằng trước ngày hồng thủy, và anh, và em, nghìn đời quyến luyến bên nhau. Em nhớ anh ngồi bên em, âu yếm ngồi bên em. Anh vòi hôn em cho đến khi cả hai cùng ... chết ngạt. Em e thẹn quay mặt nơi khác. Anh nài nỉ. Em tát khẽ vào gò má anh rồi bỏ chạy. Anh đuổi theo, chúng mình săn đón, đuổi bắt nhau như những tà áo nô đùa giữa thiên đường xanh của ấu thời. Em mang guốc cao, cao 5 phân, cao 7 phân, đôi guốc quai nhung anh thường ca ngợi ấy. Anh lại chạy mau, chạy như tuấn mã vượt nghìn trùng thiên lý. Anh đuổi kịp em rồi. Em hoảng hốt vấp ngã. Em ngã vào lòng anh. Chân em bị sưng, đau muốn khóc. Nhưng khi anh cuối xuống thổi nhẹ lên bàn chân bé nhỏ, em chả còn biết đau đớn là gì ... Quai guốc em đứt, em phụng phịu bắt đền anh. Em muốn anh là gã nô lệ si tình, suốt đời đóng guốc cho người đẹp. Anh loay hoay tìm que củi, và bắt đầu đóng guốc. Anh đóng guốc như cầm búa gõ lên phím dương cầm. Thấy anh cặm cụi mãi chưa xong, mặt ửng đỏ, tội nghiệp làm sao! Em tội nghiệp và làm ơn đóng guốc giùm anh. Ai bảo anh nhìn em, đăm đăm nhìn em, cho bàn tay con gái bỗng vụng về, xôn xao lạ ... Em bối rối đình nhọn đâm vào tay. Ngón tay em đỏ hồng dòng máu chảy. Anh kinh ngạc la lên. Bằng một cử chỉ thật thành khẩn, thật xót thương, anh cúi xuống uống cạn dòng máu trên tay em. Anh uống bằng miệng. Anh uống bằng mắt. Anh uống bằng tình yêu đang chảy máu trong cơ thể. Anh ơi! Em còn cảm động đến bao giờ ...
Anh Sơn! Em nắn nót viết thư này, phần nào muốn ... doạ anh rằng: em vẫn biết văn chương, không hẳn chỉ giỏi ... xí xọn như anh thường chế nhạo. Một tương lai thật gần, em hy vọng cha mẹ cho phép chúng mình thành hôn, hy vọng anh sẽ là nhà văn của tuổi trẻ. Ngày đó, anh muốn gởi truyện đăng báo, muốn chép bức thư cho thêm sinh động, xin giữ lấy nguyên văn, xin ủ lấy mối tình hãy còn trắng và trong như ánh sáng. Anh đừng vẽ vời ủy mị ly kỳ, ông chủ nhiệm sẽ không nhận bài, cạn tiền uống la ve, lấy đâu thoáng hiện em về trong đáy cốc, nói cười như truyện một đêm mơ?