Gặp Rùa
Hàng ngày tôi đi bộ trên đoạn đường có con sông chạy dọc theo một bên, có hai hàng cây rợp bóng che nắng,
có tiếng chim hót, có bướm lượn trong nắng ấm, có đàn cò trắng, có đàn chim đen (không biết là chim gì, chỉ
biết lông chúng có màu đen tuyền). Buổi sáng khi cảnh vật còn yên tĩnh, bầy chim kéo về ngụp lặn, rỉa lông, rỉa
cánh, bay lên, xà xuống rất tự do, thỏa thích cứ như khúc sông này là khu vui chơi chỉ dành riêng cho chúng.
Đoạn đường không thơ mộng, lãng mạn nhưng đem lại cho tôi sự thanh thản, êm ái thật lý tưởng trong lúc đi bộ
để thư giãn, để vừa đi vừa điện thoại kể đủ thứ chuyện vui buồn với bạn bè, với người thân.
Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải có lúc chia tay. Chia tay rùa, tôi tiếp tục rảo bước. Bỗng đằng sau có tiếng
chân bước vội theo, cất tiếng hỏi:
- Chị … chị … chị người Việt hở?
- Ừa, chị người Việt.
- Chị ơi, em run quá chị ơi … Em sợ muộn xỉu luôn! Mình đi đường gặp rùa xui lắm chị à.
Hừm!!! Cô này từ đâu hiện ra hù mình vậy nè trời! Chỉ trong giây phút bao nhiêu niềm vui đang lâng lâng trong
tui tiêu tan, thay vào đó một nỗi lo bắt đầu nhen nhúm. Tôi hỏi:
- Sao em biết?
- Thì ba em kể. Hồi xưa đó, trước ngày ra trận xe ba em cán nhằm con rùa thế là lần đó bị thua trận. Lính ba
em chết nhiều lắm. Sau đó là 75, ba em phải đi tù.
Tôi cười cười trả lời:
- Đâu phải mình ba em bị xui đâu, cả miền Nam xui mà.
…
Chia tay rẽ về hai hướng khác nhau, tôi tiếp tục rảo bước, tâm hồn không còn thanh thản nữa mà bị câu
chuyện không vui ám ảnh.
Mở phone ra xem giờ, nơi chị Năm ở chưa đến 8 giờ sáng nhưng hy vọng giờ này chị đã thức dậy. Tôi chần
chừ, còn sớm để đánh thức chị … nhưng cái lo không ngăn được cái bất lịch sự … tôi liều bấm số gọi chị, kể
lại chuyện vừa nghe để được nghe chị trấn an. Chị Năm có tài an ủi. Mỗi khi tâm bất an, tôi đều cầu cứu chị.
Nghe tôi kể, chị Năm bảo:
- Không đúng đâu. Nếu vậy thì đâu có chuyện thần Kim Quy hiện lên giúp An Dương Vương.
Nỗi lo chưa được dịu xuống thì chị Năm làm tôi hơi quê với chính mình. Tôi khựng lại vì câu trả lời của chị Năm
khơi dậy điểm yếu của tôi thời còn đi học. Tôi là đứa học trò kém hai môn Sự Ký, Địa Lý (phải nhờ thầy Hiếu
tutor lại thôi). Tui chỉ nhớ truyền thuyết này mờ mờ ảo ảo. Bây giờ tạm thời vào internet tìm xem câu chuyện hư
thực như thế nào:
Sau chiến thắng trước quân Tần, An Dương Vương quyết định giao cho tướng Cao Lỗ xây thành Cổ Loa
nhằm củng cố thêm khả năng phòng thủ quân sự. Tục truyền rằng thành xây nhiều lần nhưng đều đổ. Sau
có thần Kim Quy hiện lên, bò quanh bò lại nhiều vòng dưới chân thành. Thục An Dương Vương bèn cho
xây theo dấu chân Rùa vàng. Từ đó, thành xây không đổ nữa. An Dương Vương cũng phát triển thuỷ binh
và cho chế tạo nhiều vũ khí lợi hại, tạo lợi thế quân sự vững chắc cho Cổ Loa.
Di tích của thành Cổ Loa vẫn còn lưu lại cho đến nay, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía đông
bắc. Đền thờ An Dương Vương nằm ở trung tâm di tích này. Các nghiên cứu khảo cổ học tại đây vẫn tiếp
tục làm sáng tỏ các thời kỳ lịch sử mà thành đã trải qua.
À thì ra chị Năm nói có logic đó chứ.
Sáng hôm nay tôi bước ra ngoài hưởng chút không khí trong lành sau cơn mưa nhỏ. Trời!!! Trước mặt tôi là
một con rùa đang đào lỗ đẻ trứng!!! Tôi lại đứng nhìn chăm chú và trong lòng lại hoang mang lo lắng. Lần này
tôi đem cái lo ra hỏi ba mẹ thì ba mẹ cho biết đó là điềm lành. Ba mẹ nói, nếu như rùa đem đến điều không
may thì người ta đâu có nuôi rùa ở nhà. Và nhiều chốn trang nghiêm người ta cũng không nuôi rùa làm chi.
Gặp rùa hên hay sui bạn biết không? Cầu Trời những lời trấn an của ba mẹ, của chị Năm là đúng và ban cho
tôi hai chữ bình an.
3/26/2014
Tháng sáu, mùa hè năm ngoái, một buổi trưa khi đang thư thái bước trên đoạn đường quen thuộc này thì tôi bắt
gặp một con rùa đang bò trên lối đi. Lần đầu tiên trong đời thấy rùa bò lang thang ngoài thiên nhiên, tôi rất ngạc
nhiên, thích thú. Lấy điện thoại mang theo trong túi xách nhỏ ra tôi bấm lia lịa - rùa thò cổ ra, rùa thụt cổ vào, bên
trái rùa, bên phải rùa, … đủ góc cạnh. Chụp xong vẫn chưa muốn bước đi tiếp, đứng nán lại tôi ngắm rùa, lòng
vui vui như vừa bắt gặp một cái gì đó rất lạ, rất hiếm …