Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Sáng nay thức dậy, vào fb đọc tin nhắn của nhỏ Thủy bảo ML vào xem chim nhà Vũ NN. Bổng nhớ về một chuyện ngày xưa ...

Hồi đó vừa giải phóng xong cũng là lúc ML vừa vào học trung học, còn bé lắm, còn dành ăn với mấy nhỏ em kia mà. Nhà cửa của ba me ML bị mấy ông nớ lấy hết. Ba ML thì bị giam ở trong trại cải tạo ... nói chung là một thời bi đát, me ML một mình vừa lo buôn bán, chạy chọt khắp nơi để xin lại căn nhà nhưng vô hiệu. Mấy ổng còn chia năm xẻ bảy căn nhà của mình cho mấy con em cháu chít của mấy ổng. Mà thôi không cần phải nhắc chi mấy cái chuyện ngang ngược thời đó. Me ML đành phải xin tá túc nhà ngoại. Vậy là cuộc sống của cả nhà bị thay đổi từ đó ...

Nhà ngoại nhỏ vừa đủ cho cậu và ông bà ngoại, nay có thêm me và tụi ML nên khá chật, phía sau nhà ngoại cũng có được mãnh vườn nhỏ, chỉ đủ chen chân cho một khoảnh vườn trồng đủ loại rau mùi  mỗi thứ 1, 2 cây), một vài bụi sã và mấy chậu ớt hiểm, cạnh rào may ra ngoại trồng được một cây ổi xá lị. Khi gia đình ML dọn về thì ngoại nói năm ngoái đợt đầu ổi ra ít lắm. Hy vọng năm nay thì nhiều hơn. Và cứ vậy, tụi anh em nhà MLbắt đầu săm se dòm ngó mỗi ngày, ngó đến nổi cây không lớn thêm được tí nào. Trời nóng nực lắm vậy mà vừa đi học về, anh em tụi ML không quan tâm về chuyện cái bụng đói cào cấu, đứa nào cũng ăn qua loa rồi như không hẹn mà gặp, cả tụi chạy ào ra vườn chơi, vừa mát vừa đở ồn ào chật chội trong nhà. Chừng như hiểu ý nhau và mạnh đứa nào đứa nấy leo lên cây như mấy con khỉ đột. Có ai đoán được để làm gì biết không? Mỗi đứa để sẵn trong túi một cây tăm mũi nhọn hoắc, có bưa thì tìm được cây đinh cong quẹo cũng lượm bỏ vô bọc. Mỗi đứa mỗi cành, lâu lâu lại xáp lá cà đụng nhau và dành ổi, xém té. Không cần biết là ổi non hay ổi già, chỉ cần tụi hắn vừa nhú lên hay đã hơi phình phình, cứ trước mắt là rút tăm ra xăm tên mình trên đó để sau này khi ổi lớn khỏi phải đánh lộn dành nhau. Nhà thì có hai đứa vần T, ông anh lớn là Tuấn, con em út là Thư. Con Thư thì còn nhỏ không trèo cây được nên bàn giao cho con chị là ML đây khắc dùm. ML cũng non nớt nên chỉ khắc chữ T ... đến hồi ổi hơi lớn, ông anh lớn đại khôn, cứ thấy chữ T là ổng dành, cuối cùng con em út chỉ thâu lượm được mấy trái sâu đẹt đem quẳng vô thùng rác, nó khóc bù lu.

Tiếp đến, một buổi chiều khá nóng nực, ML ra sau vườn phơi dây áo quần cho cả nhà, xong đâu đó định quay vào ... Ừ thì cũng tò mò ngước cái cổ ngó lên cây mục đích để xem ổi của mình chín chưa. Bất chợt trong kẻ lá xum xuê, ML nhìn thấy hai hay ba trái ổi đã ngã màu vàng, linh tính cho hay là cả hai chưa có chủ. Vứt cái thau và đi tìm một cái que, lanh chân lẹ tay không làm động tịnh vì sợ lũ anh em trong nhà hay biết chạy ra vườn thì kể như mất toi. Vừa trèo cây mà lòng cầu mong chưa đứa mô biết về cái kho tàng vừa được tìm thấy này. Y vậy, ngắt đi mấy cái lá già che lấp ui chao ơi hai ẽm vừa như mấy cô gái 13,14 nõn nà xanh mơn mởn. Loay hoay định bụng khắc tên ML thật to cho cả bọn biết ổi đã có chủ ... nhưng chợt nghỉ me ML đang bán ngoài chợ với cái nóng nắng trưa hè tháng 6 vật vả, thương me ML không khắc tên mình nữa, thay vì chữ ML thì chữ ME được khắc to rõ rệt, hết tên nào dám chen vào dành. Đâu vào đó ML an tâm vào nhà, nghỉ bụng đến mươi ngày nữa chắc chắn là hai ẽm vừa chín, thơm ngon sẽ hái tặng cho mẹ. Vui quá, thương quá.

Mùa ổi chín, thơm lừng lựng, nhìn lên cây trái chín vàng xanh lơ lững thật đã mắt. Nhớ ngày đó đi học về, mấy đứa anh em trong nhà cũng cơm nước vừa xong, cả bọn lần này không đến nổi phải lanh tay lẹ chân như lần trước vì bất cứ trên cây, từ nhỏ đến lớn ổi của tụi hắn đã có tên nên không việc gì sợ mất sợ lộn. ML cũng vậy cứ tà tà rửa mấy cái chén, lau bếp xong và kiếm cho mình một cái túi nylon, mình là người cuối cùng ra sau vườn. Dưới gốc cây nhìn lên, chăm chăm vào hai trái ổi dành cho mẹ, ui hai ẽm đẹp làm sao, chỉ hơn một tuần qua nhờ trận mưa giông bửa chiều hôm đó hai ẽm thi nhau mà lớn mà trổ mã. Trèo lên cây đầu tiên là ngắm đằng ấy mà trèo, vói cái tay thì cũng vừa chạm tới hai ẽm, chỉ việc hái và cho vào bọc nữa là xong . Bổng khựng lại, không hiểu mình có bị nhìn lầm không hay không phải hai trái ổi mình đã khắc tên mẹ . Lật trước, lật đằng sau một trái mất chữ E, trái kia thì bị moi lòi cả ruột đỏ kè ... Ôi thôi rồi, nước mắt cứ chực trào ra, lại là lũ chim quái ác chứ không ai vào đây. Ổi thơm ngọt của mẹ bọn chim con ranh mảnh đã xực mất toi rồi mẹ ơi! Cầm hai trái ổi mà đau nát cả trái tim, căm thù đến mức thề ML sẽ nhờ thằng bạn hàng xóm làm giúp một cái ná, đóng cọc chực canh dưới gốc cây mà bắn sao cho chết mấy con chim trời đánh thánh vật kia thì mới hả dạ ...

Vậy đó, câu chuyện ghét chim là có thật đối với một con bé ngày ấy cũng vì nghỉ non nớt thương mẹ. Tưởng đã quên nhưng nay được khơi lại, lòng lại đau nên ML ghét chim, ghét vô cùng và thề sẽ không nuôi chim đâu các bạn nhé. Nhớ đừng cho ML thấy chim, dù vàng xanh đen hay đỏ thì cũng là lũ chim đáng ghét. Hehe
Chin Bon
Chin Bon
Ghét chim