Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Gia đình Bác Tám
Hai bác đều ở lứa tuổi 50+. Bác trai rất siêng năng luyện tập, trau dồi sức khỏe để giữ mãi dáng dấp phong độ, trẻ trung. Bác gái thuộc típ người phụ nữ vui vẻ, yêu đời, ham hoạt động. Vốn rất sợ cái cảnh phải ngồi xe lăn ở lứa tuổi chưa đến 60 nên bác chăm chỉ đi bộ mỗi ngày vừa giữ eo, vừa giữ sức khỏe. Hai cậu con được bà mẹ chăm nom kỹ lưỡng, cả hai đều chơi tennis rất giỏi, đã nhiều lần đi thi đấu cấp tiểu bang & lãnh cúp mang về. Gia đình Bác Tám nổi tiếng có tinh thần thể thao thể dục rất cao.

Sáng thứ bảy, cậu cả đi chơi với bạn. Gia đình Bác Tám còn lại ba người, bác trai lấy xe chở cả nhà ra bờ hồ gần nhà để cùng nhau đi bộ. Đậu xe ở bãi đậu xe xong, mỗi người một cái điện thoại cầm tay. Bác trai và câu Út rủ nhau chạy 1 vòng quanh bờ hồ. Bác gái nhởn nhơ đi bộ, trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Chao ôi, vậy mà đài khí tượng thông báo hôm nay sáng nắng chiều mưa. Bác Tám gái đeo cái Ipod vừa đi bộ vừa thưởng thức nhạc, khi bác đang nghe giọng ca sĩ KL nồng nàn trầm ấm “mưa vẫn mưa bay … trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thuở mắt xanh xao …,” ủa sao mưa vẫn mưa bay trong bài hát Diễm Xưa mà lại ướt áo của bác hè! Bác gái chưa kịp nghĩ ra thì mưa càng lúc càng nặng hạt. Bác Tám gái vội vàng bấm điện thoại:

- Ông ơi! Ông chạy ngang mô rồi?

Tiếng bác Tám trai:

- Còn 1 mile nữa bà ơi.

- Bao lâu nữa chạy tới chỗ đậu xe vậy ông. Gần tới chỗ đậu xe chưa?

Giọng thằng Út:

- OK, còn chút xíu, chừng 5 phút nữa mom ơi.

Bác gái bỗng thông manh đột xuất:

- Làm ơn chạy nhanh lên, lấy xe tới đây cứu tui với. Mưa lớn quá.

Bác trai:

- OK, bà chờ tui đó nghe. Tui sẽ tới liền.

Thế rồi, năm phút, mười phút trôi qua, bác Tám gái vừa đi vừa chạy dưới mưa. Bác chợt nhớ đến câu hát dễ thương “đưa em về dưới mưa … “ bác Tám gái đùng đùng nổi đóa, lẹ làng bấm phone:

- Hello!!!! Hello!!!! Bây giờ ông chạy tới mô rồi. Sao lâu quá vậy?

- Tới rồi, nhưng …

- Nhưng chi nữa rứa? 

Bác Tám trai:

- Chìa khóa xe đâu mà vô xe. Bà giữ chìa khóa rồi.

Bác Tám gái nhớ lại, thì ra chiếc chìa khóa đang nằm trong túi áo mình vậy mà cứ hối hả giục hai cha con chạy cho lẹ muốn hụt hơi. 

Sau khi chạy 1 vòng 5 miles quanh hồ, đã hết xí quách bác Tám trai đành phải cầu cứu đến cậu Út chạy lẹ tìm bác Tám gái để lấy chìa khóa chứ  … chờ “em” chờ đến bao giờ.

Kết quả của tinh thần thể dục thể thao hôm nay là cả g/đ Bác Tám bị ướt như chuột lột.

Đó là một trong những chuyện thường ngày của hai bác Tám ở lứa tuổi 50+ tại San Diego.

Atlanta 3/4/2010