GIA HÂN




















Tên mà út Hương đã gợi ý cho ông nội Hiệp đặt cho bé khi bé sắp chào đời, với mong muốn cháu nội sẽ đem đến niềm hân hoan và hạnh phúc cho cả gia đình. Thoáng một cái mà cháu đã đến ngày thôi nôi, một năm trôi qua nhanh quá, mỗi ngày nhìn bé lớn lên, biết hờn lẫy, biết cười, biết bò, biết ngồi … niềm vui của tôi và Hiệp cũng tăng dần lên. Mỗi sáng thức dậy, trước khi mở cửa hàng buôn bán, thủ tục đầu tiên của tôi là nấu cháo cho bé rồi vội vàng đi chợ để mua được những thức ăn ngon nhất tẩm bổ cho cục cưng. Đồng hành với bà nội là ông nội như thường lệ sáng nào cũng vậy, cứ lên bến xe thu tiền là ông lại tranh thủ đến chỗ mấy bà bán cá ở Hội An ra để mua thức ăn cho bé khi con cua, lúc con tôm hoặc là vài con lươn về bồi dưỡng cho cháu nội yêu dấu! Nhìn ông nội khi nào thu tiền về cũng kèm theo mấy cái túi tòn ten trông thật buồn cười.

Những lúc rảnh rỗi ông thường bế bé đi dạo quanh xóm chơi và nựng bé rằng:

- Cục vàng của ông nội đây!

Mỗi lần thấy ông nội đưa tay vẫy vẫy đòi bế thì đôi mắt đen tròn như hai viên bi nhìn ông với vẻ tinh nghịch, miệng cười toe toét đưa bốn cái răng trắng tinh mới nhô lên trông thật dễ ghét làm sao! Còn miệng nó thì cứ bi bô “b…a…ba….”.

Đặc biệt là mỗi lần khi gặp bà nội thì cứ đòi bế cho bằng được, mỗi lần giả vờ quay lơ không bế thì bé méo mó mặt mày như muốn khóc, nhưng đến khi được bà bế rồi thì tha hồ sờ mặt sờ mũi, đưa miệng cạp vào mặt bà, còn tay thì vỗ vỗ trên vai bà, tỏ cử chỉ như là biết yêu biết nhớ bà vậy. Mỗi lần ẵm cháu vào lòng thì tôi lại cảm nhận được hết tình yêu của bé đang lan tỏa khắp mọi nơi.

Vài ngày nữa là Gia Hân đã tròn một tuổi, tôi tranh thủ thời gian để sắp xếp mọi thứ thật tươm tất để cúng cám ơn bà mụ đã che chở cho cháu, giúp cháu hay ăn chóng lớn và đi đón bà sui ở Dầu Dây ra dự thôi nôi của bé. Bà sui của tôi tính tình vui vẻ hiền lành, thật thà cởi mở nên những khi gặp mặt, hai chúng tôi nói chuyện rất là tâm đầu ý hợp, nên tôi cứ trông đến ngày để ra đón người bạn này. Hôm tối trước ngày cúng cho bé, hai bà sui cứ loay hoay nấu chè nấu xôi, sửa soạn mâm lễ cúng cho thật đầy đủ tươm tất, mẹ bé thì lo cắm hoa, sửa soạn lại những thứ cần thiết, còn dì Ngọc, cô Hương thì thổi bong bóng trang trí nhà cửa cho thật đẹp để mừng cháu mình lên một tuổi. Mới 6h sáng, anh Xuyến (anh trai Hiệp) đã có mặt để sửa soạn cúng cho cháu, mọi người trong gia đình ai cũng lăn xăn mỗi người một việc làm cho không khí trong nhà cứ rộn rã cả lên, cuối cùng thì bàn cúng cũng được dọn ra một cách trang trọng và đẹp mắt. theo lệ của ông bà xưa thì sau khi cúng sẽ dọn cho bé một mâm gồm nhiều thứ như kéo, bút, son, phấn, bánh kẹo… để cho bé bốc coi như là đoán tương lai và sự nghiệp cho bé sau này. Mọi người yên lặng chăm chú nhìn bé để xem thử bé sẽ chọn vật gì, còn bé thì lại trông có vẻ rất thích thú, nhìn chăm chăm vào cái mâm đã dọn sẵn cho mình rồi với tay bốc ngay cây bút, món đồ chơi mà hàng ngày ông nội cứ hay cho nó cầm. Tràng pháo tay của mọi người vang lên chúc mừng và hát tặng bé bài Happy Birthday, ước mong bé lớn lên sẽ chăm ngoan và học giỏi.

Từ ngày có Gia Hân, bé luôn mang lại niềm vui và tiếng cười cho cả gia đình, nhất là đối với ông nội Hiệp. Có được bé như có được một thiên thần nhỏ giúp cho gia đình quây quần bên nhau, không khí trong nhà trở nên ấm áp vô cùng. Đúng với tên mà cô Hương đã đặt cho bé: “Gia Hân” là gia đình hân hoan, hạnh phúc.

Phạm T. Ba
Tháng 11, 2011