Gia vị cuộc đời
Tôi được sanh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, đông con, sớm mất tình mẹ khi bản thân chưa có kinh nghiệm làm mẹ. Nhờ ơn trên, cuộc sống hôn nhân của tôi khá bình yên, đến tuổi này có thể nói là hạnh phúc. Tôi hay có những chia xẻ với bạn bè về đại gia đình của mình, thật cám ơn trang web của lớp học thời trung học đã đưa tôi trở về những ngày xưa thân ái.

Tôi nhớ cô bạn nhỏ nhất trong nhóm, có mái tóc màu nâu tự nhiên như màu mắt, cô rất nghịch ngợm và hay gọi tôi là Tía. Ở lớp học năm lớp 10 chúng tôi ngồi gần nhau. Tôi lớn tuổi hơn, chững chạc hơn nên xem AT như đứa em gái. Chỉ được mấy tháng là trường tan, lớp mất vì thời cuộc. Tôi giã từ tuổi học  sinh, ra đời buôn bán và lập gia đình. Bận rộn cho đời sống riêng, bạn bè phân tán khắp nơi, trong lòng tôi kỷ niệm hình ảnh nhóm bạn trung học dường như càng lúc càng nhạt nhoà theo năm tháng. Sau đó nhiều năm, tôi nghe bạn bè nói AT cũng rất khổ vì lý lịch gia đình, đưa đến những lao đao trong tình duyên. Thời gian đó lứa chúng tôi mới lập gia đình, ai cũng lo chăm chút cho nền tảng gia đình của mình. Hình như những tình cảm thời đi học được cất giữ trong lòng, có khi không có thời gian để mà nhớ!

Trang web cuả lớp đã là nhịp cầu kết nối tôi với nhóm bạn thời đi học, trong đó có cô bạn nhỏ Anh Trinh thuở nào.
Lúc đầu chúng tôi gặp nhau trên mục Thông Tin của lớp. Sau đó, những bài viết theo chủ đề Kỷ niệm học trò được các bạn tôi nhớ và ghi lại. Dần dần tôi thấy gần gũi với bạn bè hơn. Tôi nhận ra rằng, bên cạnh tình cảm gia đình anh chị em, chúng ta còn có tình bạn, cũng là một sợi dây liên lạc thật có ý nghĩa.

Tôi đến gần với nhóm bạn cũ hơn, ngoài các bạn ở Đà Nẵng chúng tôi hay gặp nhau trong các dịp sinh nhật, lễ hội hay khi có các bạn ở xa về. Tôi còn có cơ hội gặp lại các bạn cùng liên lớp, cùng trường trong các dịp Hội ngộ Nữ Trung Học Hồng Đức Đà Nẵng. Hoặc khi rảnh rổi hỏi thăm nhau bằng điện thoại, email ... với nhóm bạn đang ở nước ngoài ... Dần dần tình thân đã gắn bó tự bao giờ không biết. Ngoài sự kêu gọi của NA và QA, TH ... thì chính AT là người đã khuyến khích tôi viết văn. Thú thật tôi rất bở ngở ... Kể từ khi rời ghế nhà trường, sách vở văn chương của tôi ngủ im ở đâu rồi?  Dưới kho lốp xe hay trong bếp núc, chợ quán? Thế mà nhờ có AT gợi ý, những tác phẩm về chồng con của tôi lần lược ra đời trên trang web của lớp, các bạn đã đọc và cổ vủ cho tôi, được viết và trải lòng mình trên trang giấy nói về chồng con, về các cháu, về một mái ấm của mình. Cứ như thế, những câu chuyện gia đình tôi dần dần được đưa lên trang web của lớp. Tôi như là người phụ trách chuyên mục ''Gia Đình" vì ngoài đề tài này tôi chẳng biết viết gì hơn.

Có khi tôi viết được từ trái tim mình những tâm tình rất nhanh, tôi gởi cho các con xem để hiểu thêm tình mẹ. Chỉ có ba Hiệp là khi tôi khoe, không được khen mà còn cằn rằn lẩm bẩm: Thôi em ơi, lo buôn bán nuôi con cho rồi! Văn chương thơ thẩn chi nữa em? Ngoại trừ khi tôi đi Mỹ thăm các con, gặp trở ngại về ngôn ngữ giao tiếp tôi đã kể qua bài viết Ba Lúa đi Mỹ và đọc cho ông xả nghe, lần đầu thấy chồng tôi cười!

Tôi biết chồng mình là người cha mẫu mực cũng là người chồng hơi khó tánh nên tôi hay tâm sự với các con ở xa và cô bạn nhỏ AT, dù khi nói chuyện bạn AT hay gọi tôi: Tía ơi, Tía à. Tôi không bao giờ quên khoảng thời gian tôi gặp liên tiếp nhiều chuyện buồn, cháu trai vừa mất chưa kịp mở cửa mả đã tới chị Hai thương yêu của tôi bị tai nạn xe cộ mất mạng. Tin buồn dồn dập, kèm theo những bức xúc khi lo tang lễ cho chị, tôi như mất phương hướng, vừa buồn vừa giận. Thương chị mình số phần ngắn ngủi, bèo bọt. Cũng nên kể rằng, chị tôi ngày xưa là người bạn đồng hương, cùng thời với ông xả của AT nên vợ chồng AT hay gọi về an ủi tôi, AT hay khuyên tôi không nên giận hờn, nên buông xả mọi chuyện để tâm hồn được thanh tịnh. Lời của bạn nhỏ đã lọt vào tai tôi, tôi học được tha thứ cho người khác để khỏi chuốc phiền não vào tâm mình.

Khi thời đại tiến bộ, có nhiều cách liên lạc với bạn bè, ngoài trang "Phây bút", chúng tôi có trang vườn chín bốn, có email, và có cả điện thoại quốc tế ... Cám ơn những tiến bộ khoa học đã giúp chúng ta dễ dàng liên lạc với nhau. Cám ơn bạn bè xa gần chung lòng vun xới trang vườn lớp chín bốn thêm nhiều màu sắc. Ngoài tình cảm gia đình chúng ta còn có thêm nhiều gia vị cuộc đời, tình bạn chính là một trong những vị khiến đời sống chúng ta thêm ý nghĩa.

Phạm Thị Ba
Đà Nẵng tháng 10 năm 2015
Comments:
NA: Ba nghĩ đúng quá. Bây giờ đời sống của Ba đã ổn định, nỗi lo cơm áo gạo tiền không còn là vd, bạn bè sẽ giúp tăng gia vị của cuộc đời bạn đậm đà hơn.

TH: Bài Phạm Thị Ba viết khi nào cũng đầy ấp tình cảm. Like like like.

AT:
Ha ha, Tía dạo ni hết chuyện dài chồng, con, cháu ...rồi, tiếp tục câu chuyện bạn bè bốn phương rất d thuơng. Cảm ơn Tía đã nhắc đến AT trong bài viết nghen. Tía em number one, number one...