Giấc mơ cuối đời

   Hai mươi tháng mười một năm nay là năm đầu tiên trời nắng đẹp, không như những năm trước, có năm mưa tầm tả. Học sinh đi thăm thầy cô mà ướt như chuột lột ... tôi diện chiếc áo dài màu xanh lá cây non có kết hoa rơi quyến rũ và thanh tao mà tôi cho là dễ thương và sang trọng nhất.

   Ông xã tôi cho chiếc limousine chạy từ từ dọc đường 2/9 và thẳng luôn qua Bạch Đằng. Anh như cố tình đi từ từ để tôi được thoải mái ngắm cảnh sông Hàn với biết bao kỷ niệm của một thời. Đường Bạch Đằng, cảnh bờ sông Hàn hôm nay đã thay đổi rất nhiều, đẹp đẽ hơn, sang trọng hơn và cũng tấp nập hơn ngày xưa nhiều. Sông Hàn trong tôi nó không còn cái êm đềm và bình thản, cái yên lặng và hiền hòa của ngày tôi đang còn tuổi cập kê ... nhớ ôi là nhớ!

   Đi hết đường Bạch Đằng, anh vòng lên Trần Phú và dừng lại trước nhà hàng APSARA 222 Trần Phú, anh đi vòng qua bên kia, lịch sự mở cửa cho tôi bước ra. Anh đưa tay quàng ra sau lưng và vịn ngang eo tôi để dìu tôi đi y như ngày tôi mặc áo cô dâu anh đã đưa tôi vào hội trường ra mắt bà con hai họ và bạn bè …

   Ngang qua cửa, tôi nghe tiếng xì xào của hai anh bảo vệ: "Ngày của cô giáo có khác, dễ thương và sang trọng quá". Tôi có cảm giác hai cánh mủi tôi lúc đó nở phình thật to vì đã là U60 rồi mà vẫn còn được khen là dễ thương và đặc biệt hơn là đến bây giờ ông xã vẫn còn cưng tôi như ngày nào!
  
   Gọi thức ăn xong anh đến ngồi bên tôi quàng tay qua cổ và đeo cho tôi sợi dây chuyền nhiều vòng rất hợp cho áo dài mà tôi đã từng mơ ước. Tôi rất cảm động cho tình yêu anh đã dành cho tôi, tôi đưa mắt nhìn anh như thầm cảm ơn anh đã cho tôi một hạnh phúc ở cuối đời.

   Bỗng chuông điện thoại anh reo lên, không biết ai ở đầu dây mà khi nghe xong anh đã bỏ tôi lại một mình hụt hẫng. Tôi giật mình thức dậy, vừa buồn vừa giận, buồn là vì sao ông xã tôi lại xử sự với tôi như vậy? giận là giận người ở đầu dây bên kia gọi điện sớm quá, đáng lẻ để cho tôi thêm ít thời gian chụp mấy tấm ảnh áo dài gửi lên trang web để biểu diễn thời trang với mấy O50 của tui chứ.

Tháng 11/2010

Comments:
- Điều ước của bạn là ông chồng vẫn rô măn tịch như thuả ban đầu cho đến cuối cuộc đời chứ gì?
- Zay do ban oi, buon lam chi, hay tan huong niem vui duoc nang niu, chiu chuong trong mot dem.Vay cung qua la...hanh phuc roi.
- O đang tiếc vì chưa kịp được anh yêu chụp ảnh áo dài, vậy thì hãy mơ tiếp vào đêm mai nghe!
- Tác giả ơi, tui đang cầu nguyện cho mợ Ngân trúng số, nhân tiện nguyền rủa con mụ, thằng cha mô gọi điện thoại cho ông xã bạn không đúng giờ. Rứa thì tui gởi mụ ít thuốc ngủ, uống vô để mơ tiếp nghe.
- Í, bạn có nên cho anh gác súng sau một đêm hạnh phúc không zậy? Phải si nghĩ kỷ nghe nếu không sau này ân hận đó.