MONG

Mưa ... Những cơn mưa cuối mùa lâm thâm, dai dẳng và ướt át như không bao giờ dứt. Bầu trời xám xịt, mảnh sân nhỏ trước nhà tôi ngập chìm trong nước. Lại nghe tin lũ lụt khắp nơi, rồi giá cả các mặt hàng nhu yếu phẩm leo thang chóng mặt do biến động của vàng và dollar - tôi thì không có mấy thứ đó nhưng cũng thấy chóng mặt theo. Mưa lênh láng làm cô lập đường vào chợ, mấy hôm nay cả nhà đành...ăn chay. Tôi ngồi bó gối nhìn mưa, ngao ngán và chán nản. Thương đứa cháu nhỏ đạp xe đi học mỗi ngày, chỉ thỉnh thoảng ba nó mới chở đi đón về trong cơn mưa tầm tả. Và tôi mong - hay mơ ước- con đường đất đỏ nối vùng tôi đang ở với đường quốc lộ sẽ sớm được rải nhựa để giao thông thuận tiện, cho nỗi sợ bị trượt té oành oạch, áo quần lấm lem bùn đất khi đi trên con đường trơn như mỡ - dù bạn là tay lái lụa - mỗi mùa mưa về sẽ lùi vào dĩ vãng ...

                                                                  ÔI, GIẤC MƠ DÀI

Chiếc taxi màu xanh của hãng Mai Linh đỗ xịch trước siêu thị Coop Mart, hai vợ chồng tôi dõng dạc đẩy cửa kính bước vào, không khí lạnh toả ra mát dịu, sảng khoái. Đây chỉ mới lần thứ ba hay bốn gì đó tụi tôi ghé vào siêu thị vì nhà tụi tôi ở khá xa thành phố và cũng chẳng có nhiều nhu cầu mua sắm gì cho lắm. Muốn mua gì thì ra chợ gần đó chỉ hơn nửa tiếng là xong cần chi phải lặn lội hàng mấy chục cây số để lên đây, vừa mất công mà lại tốn tiền xăng - tiết kiệm là quốc sách mà. Nhưng bữa nay tụi tôi phá lệ và kêu cả taxi vì mới hôm trước đây tụi tôi đã may mắn trúng xổ số, ví tiền dày và căng phồng nên lần này phải đi sắm thật nhiều đồ cho xẹp bớt, nghe nói hàng hoá ở siêu thị chất lượng bảo đảm và cái gì cũng có...
Tầng một là những quầy bán hàng giày dép, ví da, đồng hồ và đồ trang sức lỉnh kỉnh. Tụi tôi bỏ qua và lên tầng hai, tôi thì muốn đi cầu thang bộ cho chắc vì thấy chiếc thang cuốn cứ quay quay mãi, tôi ngại không dám bước lên, sợ hỏng chân. Ông xã nhăn mặt:

- Mỏi chân chết.

- Vậy thì ông đi thang cuốn đi, tui leo bộ luôn tiện tập thể dục luôn.

- Kỳ quá, ai lại hai người hai nơi, thôi thì cùng leo.

Vậy là ổng cũng chìu tôi, mà cầu thang bộ cũng nhiều người đi lắm nghe, không phải chỉ riêng hai đứa tôi đâu, chắc mấy người đó cũng sợ hụt chân như tôi ...

Ở tầng hai hàng hoá nhiều vô kể. Tôi theo mấy người lại góc trong lấy chiếc xe đẩy, lòng vui khấp khởi, lần này thì tha hồ lựa chọn đây. Từ lâu tôi vẫn thầm mơ ước có ngày này... Ôi sung sướng biết bao khi tự do mua sắm mà không phải chi li tính toán. Nhớ lại những lần đi chợ trước mà buồn, thật là thiếu tự tin, hết cầm món nọ đến món kia lên hỏi giá rồi giật mình, len lén đặt xuống vì sợ lời nói xỉa xói của chủ hàng, tần ngần tính đi tính lại và thở dài tiếc rẻ bỏ qua thứ mà mình thích. Hôm nay vợ chồng mình sẽ ''vung tay quá trán'' một lần cho bỏ ghét nhé! Hai đứa thi nhau nhặt hàng hoá bỏ vào xe đẩy, cái gì cũng cần, cái gì cũng thiếu. Từ hàng thực phẩm cho đến đồ gia dụng, cái này cho bà ngoại nè, cái này cho thằng con trai và con dâu nè, còn cái này cho cháu nội ... không cần nhìn giá, tụi tôi chất đầy xe.

- Nặng rồi bà ơi!

- Vậy hả, thôi tới hàng điện tử đi.

Tụi tôi vẫn thầm mơ một chiếc máy tính xách tay lâu rồi, máy đời mới hiệu Vaio đàng hoàng để thay thế cho cái máy cổ lổ sĩ đời tám hoánh của tôi, mỗi lần khởi động là chờ nóng ruột luôn và chỉ chực hở ra là ăn vạ đòi tiền. Đây rồi, ôi đẹp quá, xinh xắn quá! Tôi rờ rẫm nâng niu, không tin là mình sắp được sở hữu nó, nhưng đúng là tôi đang ôm nó vào lòng đây mà.

- Ông ơi, tui còn một thứ lâu ni mơ ước nữa.

- Chi vậy?

- Ông thấy chiếc máy ảnh đó không?

- Máy kỹ thuật số đó hả?

- Ừ, máy ni khi chụp hình xong mình có thể cài vào máy tính và gởi cho các bạn. Nhóm chínbốn đang thi áo dài, tui mà có máy ảnh thì tiện lắm.

- Oke, không vấn đề chi, mình còn tiền mà.

Tôi thích thú lựa một chiếc đẹp nhất, đắt nhất, hí hửng đưa lên mắt, nhắm nhắm ông xã định bất ngờ chộp một pô. Bỗng nghe có tiếng la ó rượt đuổi đàng xa, kia là anh bảo vệ siêu thị đang chạy sau một chú nhóc miệng la lớn: bắt nó, bắt nó ... Chú nhóc chạy bạt mạng và ... đâm sầm vào tôi làm tôi té cái rầm, chiếc máy ảnh cũng văng ra xa. Tôi la lên:

- Ông ơi, chết, chết, nó bể rồi kìa, mau lượm lên đi.

- Bà ơi, mơ chi mà la dữ rứa ...

- Ông khiêng đồ vô nhà chưa, máy tính mô rồi ...

- Trời đất, máy với móc cái chi, mới ba giờ sáng thôi mà ...

- Ủa, thì ra tui nằm mơ.

Ôi một giấc mơ dài ...

11/2010

Comments:
- Bạn ơi, biết nói chi đây. Tôi đang sống trong giấc mơ của bạn ... Thôi tui không dám kêu ca chi nữa. Tôi sẽ tặng bạn 1 cái máy ảnh nhỏ bỏ túi để bạn chụp hình cho thỏa thích nghe.
- Khi mình sống trong một hoàn cảnh tương đối đầy đủ, nhiều khi mình khônmg hề biết người bạn thân thiếu thốn như thế nào. Hỏi gì ... cũng không có. Cám ơn chủ đề viết về những ước mơ để bạn mình nói lên một trong những ước mơ đó. Có một O đã hứa sẽ tặng bạn điều mơ ước, còn tui? Tui sẽ dắt bạn đi siêu thị mua sắm để hoàn thành 100% ước nguyện, bảo đảm lần ni không bị té vở mộng đâu.
- hi hi tui mà như bạn thì tui mơ mua luôn một chiếc xế bốn bánh để lái vi vu cho sướng. Mơ chi có cái máy ảnh mà lại làm bể rồi.