Giao Mùa

Bạn à, từ hôm qua Đà Nẵng trở lạnh. Gió mùa đông bắc gõ cửa thành phố lúc nửa đêm. Chỉ là 20 độ
C, nhưng vì là thời điểm giao mùa nên cái lạnh hình như se sắt hơn thì phải. Tôi tỉnh giấc vì cái lạnh
tràn qua cửa sổ, len lỏi vào tận chiếc chăn mỏng mảnh đắp hờ. Ngoài kia, trong thứ ánh sáng mờ ảo
của trời đêm khi đang về sáng, bóng đen của nhánh cây hoàng hậu lay lay phất phơ trong gió, tiếng
xào xạc của lá cây khi gió thổi tràn qua, và tiếng tí tách của những hạt mưa rơi chầm chậm, nhè nhẹ
trong vẻ tĩnh lặng của đêm. Lạnh thật. Không biết có ai như tôi, giấc ngủ lưng chừng bị đánh thức,
chẳng thể ngủ lại ngay nên nằm lắng nghe mùa đông đang về. Không biết nó đã thực sự về chưa, hay
chỉ là một buổi dạo chơi cùng mùa thu còn đang nuối tiếc.
Rồi buổi sáng, khi thả chân xuống tìm đôi dép, tôi nghe lạnh hai bàn chân, và khoảng chân trần hớ
hênh đã làm cho cái lạnh thấm thật nhanh, chạy ngược lên đôi vai cũng đang hớ hênh như vậy.
Ui chà, lạnh ...
Mở tủ tìm chiếc áo ấm khoác vội lên người rồi nhanh chân đến đóng cánh cửa sổ, tôi vẫn không thể
ngăn được tiếng hắt hơi cứ ào ào tuôn ra. Cũng năm bảy cái liền là ít. Nếu như là ngày xưa còn ở với
mẹ, gì rồi tôi cũng được mẹ đưa cho chai dầu nhị thiên đường, bắt hít vài hơi, thoa vài cái dưới mũi,
gọi là để đón gió. Lâu dần thành quen, khi hắt hơi là nhớ mùi dầu nhị thiên đường nồng nồng, đậm đà
ấy. Nay thì chẳng còn dùng dầu nóng để đón gió, để ngăn cảm lạnh như ngày xưa. Tôi bây giờ khi
hắt hơi sổ mũi, cứ Decolgen uống sáng trưa chiều tối, vài hôm là hết cảm. Mà cũng chẳng còn mẹ ở
bên để nhắc nhở thoa dầu. Bây giờ tôi đã là mẹ của những đứa con, dù con tôi bây giờ cũng chẳng ở
gần để tôi có dịp nhắc nhở chúng.

Khi thời tiết dùng dằng giữa hai mùa nóng lạnh, ai đó quên chuẩn bị chăn ấm sẵn trên giường để dễ
quờ tay kiếm trong đêm, thường hay phải tỉnh hẳn ngủ vì lạnh. Cái rùng mình nhẹ mà sâu, của cơn
gió mùa Đông Bắc đầu mùa, dễ làm người ta bị cảm lạnh mà không kịp biết.

Tôi thích thời tiết lạnh, nhưng không thích gió mùa đông bắc. Tôi thích được mặc những chiếc áo
ấm màu sắc rực rỡ mà không làm chói mắt người đối diện, thích quàng qua cổ những chiếc khăn dài
hình như giúp dáng phụ nữ trông dịu dàng hơn. Tôi thích được cuộn tròn trong chăn ấm ngủ nướng
lúc mặt trời đã lên nhưng bị che đi bởi nhiều lớp mây mù, thích ủ trong tay ly cà phê nóng, hít mùi
thơm của ly nước màu nâu sóng sánh, nhắp một ngụm và thấy hơi ấm cùng vị đắng ngọt ngào thấm
dần qua đầu lưỡi. Tôi cũng thích ăn những dĩa bánh xèo dòn rụm, béo ngậy cùng với nước lèo, rau
sống, chuối chát dưa leo. Thứ này nếu ăn vào mùa hè sẽ thấy ớn lên tận cổ, nhưng trong tiết trời se
lạnh, nó trở nên quyến rũ vô cùng.

Nhưng tôi không thích thứ gió mùa chợt đến như bây giờ, lạnh và ẩm vì nó luôn mang theo cùng
những cơn mưa bay bay, buồn bả và ướt át, người ta hay gọi là mưa phùn. Cái áo mưa dơi mặc khi đi
ra ngoài cứ lật bay theo chiều gió, và nước mưa thì chảy theo khoảng trống khép hờ của hai tà, thấm
ướt hai cánh tay và chiếc quần đang mặc. Mưa mùa đông lạnh lẽo và gây nhiều phiền toái, khác với
cơn mưa giông mùa hè, luôn đem lại phấn khích cho ai đang phải bức bối vì cái nóng mà không biết
phải tránh đi đâu. Mưa cùng gió mùa đông bắc khiến những người không đủ chăn áo ấm càng thêm
lạnh ...

Nhưng dẫu thích hay không thích, sáng hôm qua gió ấy cũng đã về rồi ...
    
    Tuyết Hằng
    ĐN 25/11/2013