Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Tháng mười một 5 giờ thời hãy còn tối. Nhưng sau hai ngày mưa như đại dương treo ngược lên trời thì lạ lắm! Ánh sáng cứ lờ nhờ, đường sá sạch bóng, gió bấc đầu mùa se sẽ lạnh.
Năm bảy chị em lao công ngồi túm tụm uống trà trò chuyện rôm rã sau đêm dài lao động, hình như ai cũng vui.
Trong góc khuất cạnh cây bàng đã đỏ lá có chị đang một mình lúi húi bên đôi gióng gánh, tôi hỏi chị bán gì? Chị bảo xôi đủ loại, tôi muốn mua xôi bắp (lâu lắm rồi chưa ăn) sợ chị không có tiền thối mà mở hàng thì phiền. Chị bảo cô cứ mua hôm nào đem tiền trả cũng được. Lần đầu tiên gặp chị, thậm chí chị cũng không một cái liếc nhìn tôi là ai trong bóng tối. Trông chị cẩn thận lau xếp từng tấm lá chuối sao mà thương. Gợi nhớ một hình ảnh rất mù mờ trong kí ức. Những hình ảnh lặp đi lặp lại từ thời thơ ấu mà tôi chẳng thể nhớ được là vào thời gian nào. Đâu như hồi tôi chưa được cắp sách đến trường.
Mỗi sáng khi còn nằm trong chăn thì tôi đã nghe giọng bắc của bà lão mời: Bác ơi ! Mời bác mua xôi đi bác! Bà mặc cái quần đen rộng hai ống chả bao giờ đều nhau (chắc là quần nái) áo nâu bạc màu, sờn vai bởi đôi quang gánh. Mẹ tôi đang đun củi nấu nước trong bếp, tiếng củi nỗ lốp đốp trong mùa đông nghe rất vui tai, có hôm củi ướt khói mù mịt cả nhà, mẹ tôi thường mặc quần mỹ á đen bóng, áo lụa trắng, mẹ ngồi chồm hổm bên thúng xôi nóng vừa hỏi chuyện vừa xem bà chậm rãi vuốt ve từng chiếc lá bàng đủ màu để bó từng gói xôi mà lát nữa anh chị em tôi mỗi đứa sẽ được một gói trước giờ đến lớp.
Hết! Trí nhớ non nớt của tôi chỉ đến vậy nhưng cái gì đã làm cho những hình ảnh đó luôn tái hiện trong tôi mỗi khi có đợt gió mùa đầu tiên? Có lẽ là cái đẹp từ những gói xôi đủ màu của lá bàng rụng đã được bà cẩn thận gói gém như một nhà điêu khắc. Cái giọng bắc ân cần thiệt thà của những người quê tảo tần trong bộ áo nâu đen (sau này họa hoằn tôi mới được nghe lại). Những người đàn bà mà khi cả nhà đã ngủ thì bóng họ vẫn còn lấp ló bên lu nước. Khi mọi người thức dậy thì đã thấy cái lưng cong cong của họ bên bếp lửa trong tiết trời lành lạnh sương chưa tan. Có ai thấy họ ngủ bao giờ!
Lớn một chút tôi thấy bóng họ phiêu diêu trong Gió đầu mùa của Thạch Lam.Trong Nhặt lá bàng của Nhất Linh. Tôi yêu màu nâu, tôi mê màu lụa ngà của mẹ, thích ngửi mùi khói và tiếng gáo cạ vào thành lu nước. Đừng hỏi tôi tại sao! Tôi khôhg có câu trả lời cho bạn.
Thơ Thơ
Tháng 12, 2018
Chín bốn & Bạn hữu
GIÓ ĐẦU MÙA
Chín bốn & Bạn hữu